Bánh trôi nước

193 21 10
                                    

Tan học, tôi uể oải lê từng bước trên vỉa hè gần trường, hướng thẳng đến bến xe buýt, không một chút do dự. Nhanh thật, mới mấy ngày trước trời còn nắng, mà giờ đã gần sang đến mùa đông. Những đám mây xám xầm xì phủ kín trời, khiến lòng tôi nặng nề theo; nhưng nghĩ đến cái nắng chói chang của vài ngày trước, tôi lại thở phào, thầm thấy những cơn gió mát lành này thật quý giá biết nhường nào.

Bên vỉa hè bỗng vang vang tiếng một người bán rong nào đó chào mời:

"Ăn bánh trôi không cháu ơi?"

Tôi đứng khựng lại. Chẳng biết vì sao nữa. Lời chào mời vốn chẳng có gì đặc biệt, nhưng hai chữ "bánh trôi" lại cứ thế vọng trong đầu tôi, như mập mờ nhắc nhở về một điều gì đó. Giờ hãy còn sớm, thư thả cũng không sao. Mà sau đó tôi cũng chẳng phải đi đâu. Và thế là, trước sự hấp dẫn của một món ăn tôi ưa thích và nỗi tò mò chưa lời giải đáp kia, tôi bước lại gần đôi quang gánh, ngồi lên một chiếc ghế nhựa.

Cô bán hàng đưa tôi đĩa bánh trôi chỉ trong một tích tắc. Kéo một viên bánh lên; tôi nhìn ngắm thứ bột nếp trắng tinh dài ra thành những dải mảnh mà cảm thấy chút gì vương vấn. Những chiếc bánh cũng gọi là ngon, khá dẻo, ngọt vừa vị - nhưng lại không khiến tôi cảm thấy gì đặc biệt. Và với đầu óc cùng trái tim không chút rung động ấy, tôi bỗng thành ra khó ở khác lạ, vừa ăn vừa xét nét từng khiếm khuyết dù là vặt vãnh nhất trên đĩa bánh này. Bánh để ngoài trời mát lâu nên lạnh, mặt ngoài se lại, ăn dính răng thật khó chịu làm sao. Nhân bánh đã chảy thành nước gần hết. Vừng còn sống, chẳng thơm. Làm sao mà so được với...

Và thế là, như thể chúng đã luôn chực chờ trong tôi, chỉ đợi một dịp nào được trở thành chuẩn mực cho những sự so sánh, hình ảnh những đĩa bánh trôi làm ra bởi bàn tay bà ngoại tôi bỗng nảy lên trong óc tôi rõ mồn một, in một bức hình sắc nét lên nền trời trắng xóa. Thứ bánh trôi tuyệt hảo, không một hàng quán nào sánh kịp. Từng chiếc bánh tròn ủm như những viên ngọc trai lớn, xếp san sát cạnh nhau, kín mặt đĩa, đều chằn chặn. Đám ngọc trai bao viên như một ấy trên mặt vẫn còn vương chút nước, lại càng thêm tròn đều, bóng nhẫy lên dưới những tia sáng rọi vào. Mấy hạt vừng khẽ đậu lên mặt bột sáng bóng, điểm xuyết mấy chấm vàng ruộm li ti, tỏa hương thơm nhè nhẹ như những bông hoa trên nền tuyết trắng tinh khôi. Cái giản dị từ trong bản chất của từng chiếc bánh, qua bàn tay khéo léo của người làm bánh đầy kinh nghiệm lại hóa ra một vẻ đầy đặn, sang trọng bất ngờ chào mời người ta thưởng thức. Và cái cốt yếu, cũng là cái hấp dẫn người ta nhất của một món ăn tinh tế không gì khác ngoài hương vị. Vị bột thanh thanh thơm mùi nếp tương hợp với màu trắng tinh khôi kia, chẳng quá dính răng, cũng chẳng cứng hay vón cục làm khoang miệng ta mệt mỏi. Miếng đường phên nhỏ xíu gói ghém trong lớp bột vỡ ra thành từng mảnh, làm lan tỏa trên mặt lưỡi cái ấm áp của nước đường, vị ngọt hơi sắc điểm chút mùi thơm nồng hơi giống mùi gừng. Và những hạt vừng lại càng được dịp tỏa hương đầy khéo léo, góp chút vị giòn giòn, ngai ngái, bùi bùi là lạ chỉ thấy được nếu vị giác thật tinh.

Tuyệt phẩm ấy làm lòng tôi như vỡ òa. Ùa về bên tôi là hình ảnh của người bà cặm cụi trong bếp những ngày tết Hàn thực cùng mấy đứa cháu quây quần xung quanh, giúp bà thì ít mà quẩn chân thì nhiều. Ấy vậy mà bà vẫn luôn nở nụ cười ấm áp, và hai bàn tay thoăn thoắt kia mãi không ngừng nghỉ, một bước lại một bước, nhất nhất làm theo công thức với không một chút sai sót nào dù là nhỏ nhất. Cái công thức với những công đoạn mà bao nhiêu lần quan sát, tôi cũng đã thuộc nằm lòng, và chẳng có gì khó khăn khi kể ra tuần tự từng bước một.

Bánh trôi nướcWhere stories live. Discover now