Chương 1

87 7 8
                                    

Khoảng nắng vàng ươm của những ngày mùa hạ vẫn như thường lệ nhuộm rực sân bóng rổ ngoài trời của trường phổ thông trung học nọ. Cái nóng tháng sáu khiến con người ta khẽ lắc đầu ngán ngẩm, hệt như Kim Junmyeon vừa bê thùng đạo cụ nặng trịch đi giữa trời nắng vừa chịu đựng tầng mồ hôi nhễ nhại dần thấm ướt áo thun của mình.

Kim Junmyeon dừng chân, ngay trước sân bóng rổ đầy nắng nọ, cách một tấm lưới thép bảo vệ mà nhìn vào bên trong, nhìn đến một cậu bạn cùng trang lứa vẫn mải miết với quả bóng màu cam cùng những bước chạy linh hoạt nhanh thoăn thoắt. Cậu bạn nọ là Zhang Yixing, mười tám tuổi, mặc một bồ quần áo thể thao màu trắng, sáng bừng giữa một khoảng sân rộng thênh thang.

Kim Junmyeon khệ nệ ôm thùng đạo cụ nặng đến đáng hận kia vào bên trong sân, chật vật đi lên phía khán đài đầy ắp những dãy ghế xanh ngọc đã phai màu. Đặt thùng đạo cụ xuống đất, thở phì phò vài hơi lấy sức mới chọn một chỗ ngồi xuống, im lặng xem cậu bạn Yixing luyện tập.

Cách Zhang Yixing chơi bóng rất hấp dẫn. Dù có xem đến cả vạn lần, Kim Junmyeon vẫn không tài nào cảm thấy chán ngán, thậm chí là một cái dời mắt lơ đãng cũng không muốn. Vì thật sự cậu chẳng muốn lãng phí một dáng vẻ nào trong chuỗi vận động trải dài của người kia.

Sở trường của Zhang Yixing ở môn thể thao này là kĩ thuật 'hai bước lên rổ', sở đoản là cú ném bóng ba điểm, Kim Junmyeon biết rõ mấy điều này. Thế nên nhìn người dưới sân vừa chạy chỗ vừa luyện ném từ ngoài vòng cấm địa, Kim Junmyeon có thể cảm nhận được có bao nhiêu kiên trì cùng nỗ lực chứa đựng bên trong.

Cho đến khi Zhang Yixing thực hiện một cú lên rổ đẹp mắt, Kim Junmyeon mới đứng khỏi vị trí, chậm rãi từ khán đài đi xuống dưới sân, vừa đi vừa chỉnh lại chiếc túi đựng đồ nhỏ xíu được đeo ở một bên vai.

"Khăn đây, lau mồ hôi trước đi." Kim Junmyeon chìa chiếc khăn nhỏ màu lam cho Zhang Yixing đang ngồi nghỉ giữa sân bóng, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh, lấy trong ba lô nhỏ ra một chai nước, mở sẵn cho Zhang Yixing lau mồ hôi xong sẽ tu một hơi đến cạn kiệt.

"Đã lấy đạo cụ xong rồi à?" Zhang Yixing vừa lau mồ hôi vừa hỏi.

"Xong đâu, nằm chình ình trên kia kìa thấy không? Nặng muốn xỉu!" Kim Junmyeon nheo mắt hất mặt về hướng thùng đạo cụ vẫn nằm im lìm trên khán đài. Zhang Yixing cũng nhìn theo, không nói gì cả.

Đưa tay vỗ cái bẹp vào đùi Zhang Yixing một cái thật kêu, Kim Junmyeon vô pháp vô thiên nói, "Mượn đùi nằm tí! Mệt chết tớ rồi!"

"Nhưng lát về nhớ gội đầu đấy! Đùi tớ không có sạch đâu à!"

"..."

Yixing đưa tay che mắt Junmyeon lại, vì cả hai đang ngồi giữa trời nắng, cậu bạn lại nằm hướng mắt thẳng lên trời, không hư hại mắt thì cũng rất khó chịu đi. Bình thường, Yixing mới là người thoải mái lăn ra đùi Junmyeon mà nghỉ mệt. Nhưng hôm nay ngoại lệ một chút, vì nó biết người ta phải chạy tận mấy vòng để vật lộn với đống đạo cụ lằng nhằng kia, nhường một chút cũng không chết được.

"Cần tớ phụ một tay không?" Yixing hỏi.

"Không cần, thùng cuối rồi. Tại tớ mệt quá mới tạt vào đây thôi. Nghỉ chút liền khỏe như voi ấy mà!"

||Those Years|| [MyeonXing] The MelodyWhere stories live. Discover now