Q4.Chương 60: Thêm phiền

1.3K 112 7
                                    

Nghe xong lời này, Đới Húc gật đầu một cách nặng nề, không nói gì cả.

Với Đới Húc mà nói đây không phải tín hiệu khiến người ta lạc quan, diện tích hồ nhân tạo quá lớn, chỉ mượn được hai thơ lặn chuyên nghiệp, nhân thủ hiển nhiên không đủ, nhưng với điều kiện khách quan của thành phố và thông tin bọn họ nắm giữ, cấp trên chịu hỗ trợ người đã rất nể mặt, cũng rất tín nhiệm họ, không thể yêu thêm.

Sắc mặt hai thợ lặn ngâm dưới nước cả buổi chiều cũng không tốt lắm, không hẳn là họ không vui, mà vì thời tiết quá lạnh, làm việc cũng rất cực, hôm sau họ còn phải tiếp tục xuống nước. Khi nãy Dương Thành nói sắp xếp chắc là chuẩn bị cho họ chỗ nghỉ ngơi thật tốt, cộng thêm đồ ăn ngon, đây cũng coi như để tạo điều kiện cho cuộc tìm kiếm ngày mai.

Có điều nếu ngày mai vẫn không có tiến triển, tìm kiếm ở khu du thuyền xong, phải tiến hành kiểm tra khu vực khác, điều kiện chủ quan và khách quan đều không cho phép.

Có phải chịu gánh trách nhiệm của kết quả tồi tệ này không không phải chuyện khiến Đới Húc đau đầu, điều anh lo là nếu thật sự rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy, bước điều tra tiếp theo rất có khả năng sẽ rơi vào bế tắc.

Phương Viên cũng vì chuyện này mà mặt ủ mày chau, có điều vấn đề cô suy xét không giống Đới Húc, cô vốn không bình tĩnh được như anh, cho nên không nhịn được mà lo cho công việc ngày mai. Nếu vẫn không có thu hoạch ở khu du thuyền, cấp trên sẽ bắt Đới Húc chịu trách nhiệm sao đây? Liệu có ảnh hưởng không tốt đến anh không? Việc tìm kiếm này sở dĩ xuất phát từ phán đoán, thiên thời địa lợi còn tạm ổn, chỉ riêng "nhân hòa" thì không tốt chút nào, không thể tăng thêm nhân lực viện trợ cũng không phải lỗi của Đới Húc, nếu thật sự vì nhân lực không đủ, năng lực hữu hạn mà quy kết thành quyết sách của Đới Húc thất bại, còn bắt anh gánh vác cái gọi là trách nhiệm và hậu quả, như thế liệu có quá bất công không?

Nếu mục tiêu bọn họ muốn tìm không ở khu du thuyền mà ở khu bơi lội thì sao? Mặt nước khá an tĩnh, nhưng dưới hồ có gì di động không không ai dám bảo đảm, bao gồm phân tích và phán đoán trước đó cũng chỉ xác định khu vực này có khả năng tìm thấy thứ họ muốn tìm khá cao mà thôi, nếu chỉ vì không đủ nhân lực mà không thể tìm kiếm nguyên vẹn, hơn nữa còn gánh trên lưng vết nhỏ, cả vụ án lại khiến người ta càng ảo não.

Ngoài ra, nếu cái họ gọi là trách nhiệm bắt Đới Húc phải gánh vác là không cho anh tiếp tục điều tra vụ án này thì sao? Nghĩ đến khả năng đó, Phương Viên lại phiền muộn. Thứ nhất nếu vì chuyện này mà từ rút khỏi vụ án bản thân bỏ ra bao tâm huyết chẳng khác nào một đả kích rất lớn, thứ hai tính chất vụ án rốt cuộc là gì đến giờ bọn họ đều đã có phán đoán, chẳng qua đang thiếu chứng cứ quan trọng nhất để chứng minh, nếu thay người xử lý, suy nghĩ mỗi người khác nhau, liệu có tương đương với việc lật đổ tiến độ, làm lại từ đầu không?

Cả hai mỗi người đều có tâm sự. Bản thân đội trưởng Dương Thành lúc rời khỏi công viên cũng không biết mở lời thế nào, mức độ tin cậy Dương Thành dành cho Đới Húc vẫn rõ như ban ngày, nhưng chuyện mời nhân viên chuyên nghiệp tìm kiếm dưới nước đã vượt quá phạm vi năng lực của anh, nếu lãnh đạo ra mặt, vụ án tiến hành thuận lợi còn dễ giải quyết, nếu không, anh không có cách nào báo cáo kết quả công tác, trách nhiệm rốt cuộc sẽ bị truy cứu thế nào đã không còn là chuyện Dương Thành có thể ngăn cản.

Truy kích hung án - Mạc Y LaiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora