Chương 8. Quyết không li dị!

1.3K 66 7
                                    

Cẩm Tuyết hôn mê đã hơn 3 ngày vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại

Dực Thiên ban ngày vừa lo công việc ở công ty, vừa chạy vào viện chăm sóc cho cô. Anh chẳng muốn cho Dực Kiên đến đây chút nào nhưng vì có mẹ Cẩm Tuyết ở đây nên anh miễn cưỡng, bằng mặt không bằng lòng

Dực Kiên chịu trách nhiệm đưa đón Khiêm, ban đêm thay phiên ở cạnh cô với mẹ vợ. Thời gian dành cho Mạc Doanh cũng vơi dần

Ả ngày càng lo lắng vì tình cảm của anh dần chuyển sang cho Cẩm Tuyết. Gọi điện thoại thì anh không nghe máy, nấu cơm thì anh không ăn, tối đến lại chạy vào bệnh viện

Anh bỏ rơi cô ta như cái cách mà trước đây bỏ rơi mẹ con Cẩm Tuyết

Ả đương nhiên lo sợ, sợ rằng anh sẽ quay về bên cô

***

Như thường lệ, mẹ vợ chợp mắt trên giường cùng Dực Khiêm, Dực Thiên lau mặt cho Cẩm Tuyết, Dực Kiên thấy mình thật dư thừa đành lên sân thượng bệnh viện hút thuốc

Kể từ ngày biết tin cô sảy thai, chịu trận đòn của anh hai thì tần suất hút thuốc của anh cũng tăng lên. Từng hơi thuốc, từng làn khói phả trong không trung cũng chính là những muộn phiền của anh

Anh có lỗi rất nhiều với mẹ con cô, Dực Thiên đánh anh là rất đúng. Anh suy nghĩ đến Mạc Doanh, cô ấy cũng từng sảy thai khi anh không ở bên nhưng sao cảm giác ân hận chẳng thể sánh với lần này

Không lẽ...

"Kiên!"

Dực Thiên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, gương mặt anh ấy thật lạnh, chẳng có chút cảm xúc

"Trả tự do cho mẹ con Cẩm Tuyết đi!"

Tay anh cho vào túi quần, miệng nhàn nhạt nói

Dực Kiên bất ngờ, mắt mở lớn xoay người đối diện với anh

"Ý anh là gì?"

"Li dị với cô ấy đi. Mày chẳng đem lại hạnh phúc cho Cẩm Tuyết. Cô ấy phải chịu quá nhiều đau đớn, cô đơn vì mày rồi!"

Dực Kiên mày nhíu chặt, tay siết thành đấm, cúi mặt lắc đầu

"Không được, tôi không muốn Dực Khiêm không có cha! Hơn nữa, Tuyết yêu tôi, không thể..."

"Câm miệng! Vì cô ấy yêu mày nên mày mới mang tình cảm ấy chà đạp, phớt lờ. Mày có Mạc Doanh mà? Cô ta mới là bảo vật của mày!"

Giọng Dực Thiên vang vọng trong không gian rộng lớn của sân thượng. Anh như đang nói lên tiếng lòng của Cẩm Tuyết suốt bao năm qua

"Dù anh có nói gì, tôi cũng sẽ không li dị!"

Dực Kiên quát lớn rồi lướt qua người Dực Thiên xuống phòng bệnh

Mẹ cô đã tỉnh từ khi nào, bà ngồi cạnh giường, ánh mắt bà buồn và trông rất mệt mỏi

Dực Kiên bảo bà đi nghỉ thêm một chút, bà ậm ừ rồi lên giường. Do mệt mỏi một phần đau buồn, thương con gái, phần vì muốn anh được gần Cẩm Tuyết

Suốt cả buổi sáng Dực Thiên đều túc trực bên cô, anh chẳng có cơ hội nào chăm sóc vợ mình

Nắm lấy bàn tay nhỏ của Cẩm Tuyết, anh áp mặt mình lên đó...

*****
Dực Kiên nha~? :3

uhuhuhu muốn có sao và cmt thật nhiều í :(((((

Anh Chọn Em Hay Cô Ấy? Where stories live. Discover now