Rừng xà nu - Full

8.7K 41 3
                                    

RỪNG XÀ NU

Tác giả: Nguyễn Trung Thành (Nguyên Ngọc)

Làng ở trong tầm đại bác của đồn giặc. Chúng nó bắn, đã thành lệ, mỗi  ngày hai lần, hoặc buổi sáng sớm và xế chiều, hoặc đứng bóng và sẩm tối, hoặc  nửa đêm và trở gà gáy. Hầu hết đạn đại bác đều rơi vào ngọn đồi xà nu1 cạnh  con nước lớn. Cả rừng xà nu hàng vạn cây không cây nào không bị thương. Có  những cây bị chặt đứt ngang nửa thân mình, đổ ào ào như một trận bão. Ở chỗ  vết thương, nhựa ứa ra, tràn trề, thơm ngào ngạt, long lanh nắng hè gay gắt, rồi  dần dần bầm lại, đen và đặc quện vào thành từng cục máu lớn. 

   Trong rừng ít có loại cây sinh sôi nảy nở khỏe như vậy. Cạnh một cây xà  nu mới ngã gục, đã có bốn năm cây con mọc lên, ngọn xanh rờn, hình nhọn mũi  tên lao thẳng lên bầu trời. Cũng ít có loại cây ham ánh sáng mặt trời đến thế. Nó  phóng lên rất nhanh để tiếp lấy ánh nắng, thứ ánh nắng trong rừng rọi từ trên  cao xuống từng luồng lớn thẳng tắp, lóng lánh vô số hạt bụi vàng từ nhựa cây  bay ra. Có những cây con vừa lớn ngang tầm ngực người lại bị đại bác chặt đứt  làm đôi. ở những cây đó, nhựa còn trong, chất dầu còn loãng, vết thương không  lành được, cứ loét mãi ra, năm mười hôm thì cây chết. Nhưng cũng có những  cây vượt lên được cao hơn đầu người, cành lá sum sê như những con chim đã đủ  lông mao lông vũ. Đạn đại bác không giết nổi chúng, những vết thương của  chúng chóng lành như những vết thương trên một thân thể cường tráng. Chúng  vượt lên rất nhanh, thay thế những cây đã ngã... Cứ thế, hai ba năm nay rừng xà  nu ưỡn tấm ngực lớn của mình ra, che chở cho làng... 

   Đứng trên đồi xà nu ấy trông ra xa, đến hút tầm mắt cũng không thấy gì  khác ngoài những đồi xà nu nối tiếp tới chân trời... 

*

   Ba năm đi lực lượng, bữa nay Tnú mới có dịp ghé về thăm làng. Thằng bé  Heng gặp ở con nước lớn dẫn anh về. Ngày anh ra đi nó mới đứng đến ngang  bụng anh, chưa biết mang gùi, chỉ mới đeo cái xà lét nhỏ xíu theo người lớn ra  rẫy. Bây giờ nó mang một khẩu súng trường Mát, dẫn anh đi. Vẫn là con đường  cũ, qua cái nà bắp nay đã trồng sắn và cây pom chu2 vắt lên hai cái dốc đứng  sững đã được cắt ra từng bậc, chui qua một rừng lách rậm ngày xưa thì vô số vắt  lá, rồi đến cái làng nhỏ của anh. Nhưng nếu không có người dẫn, chắc chắn Tnú  không dám đi một mình. Đường cũ nay chằng chịt hầm chông, hố chông, cứ  mười phút lại gặp một dàn thò chuẩn bị sẵn, cần thò căng như dây ná, đánh một  phát chắc chắn gãy đôi ống quyển, lưỡi thò từng đôi, từng đôi gác lên dàn, sắc  lạnh. Thằng bé Heng lớn lên cũng ít nói như những người dân làng Xô Man này.  Nó đội một cái mũ sụp xin được của anh Giải phóng quân nào đó, mặc một  chiếc áo bà ba dài phết đít, vẫn đóng khố, súng đeo chéo ngang lưng ra vẻ một  người lính thực sự. Thỉnh thoảng, tới chỗ ác chiến điểm, nó quay lại nhìn Tnú,  cười một cái rất liếng như bảo: 

   - Coi được chứ, anh Tnú? 

   Mắt nó lóe lên một tia sáng nhỏ, lộ ý khoe khoang rõ rệt. Tnú cũng cười,  gật đầu. Hiểu ý nhau, hai người lại cặm cụi đi.  

Tuyển tập truyện ngắn Việt Nam chọn lọc - Nhiều tác giảWhere stories live. Discover now