nhunham

Thôi thì đăng :)
          	
          	GIỮA NHỮNG ĐỐM SÁNG
          	
          	Lương Tứ Lê Xuyến Chi và hành trình của họ đi về nơi có nhau.
          	
          	Lãng mạn đến hư cấu. Hư cấu đến lãng mạn. Đang viết.
          	
          	---
          	
          	https://www.wattpad.com/1414367799-gi%E1%BB%AFa-nh%E1%BB%AFng-%C4%91%E1%BB%91m-s%C3%A1ng-b%E1%BB%A5i-n%E1%BA%B7ng-kh%C3%B4n-kham

nhunham

Một.
          
          Câu chuyện của hai bạn trẻ thân yêu của tui, Lương Tứ và Lê Xuyến Chi, đang được viết tiếp.
          
          Hai.
          
          Cam đoan chuyện hai bạn trẻ này đến được với nhau sẽ không hề khiên cưỡng. Thật lòng là cảm ơn thời gian đã cho tui trải nghiệm nhiều hơn và hiểu rằng con đường hai bạn đi không nhất thiết đến đây là hết.
          
          Ba.
          
          Tui đang không biết viết xong hãy đăng, hay có nhiêu đăng nhiêu. Viết xong đăng luôn thì đọc đã hơn. Đang viết mà không đăng tui cũng hơi cồn cào trong ruột.
          
          Bốn. Đoạn trích:
          
          “Chị nhớ ảnh hông hen?”
          
          “Nhớ hay không thì có quan trọng gì đâu hen?” Chi hỏi nhỏ.
          
          Thằng nhỏ cười hì hì. “Chị nhớ thì ảnh còn quan trọng, chị hết nhớ thì ảnh hết quan trọng.”
          
          Ở sát ranh giới giữa hai miền, cậu im lặng chờ đợi. Dù cô trả lời “còn nhớ” hay “quên rồi”, cậu cũng không thể nào vui nổi. Nếu cô nói nhớ, những năm tháng qua cậu đã vô tình giữ cô lại trong một miền ký ức hư hao, không cho cô bước tiếp. Cậu đã làm phiền Chi, trong khi đã tự dặn lòng mình phải để cô bình yên cả cuộc đời này. Nếu cô nói đã lãng quên, A Tứ còn ở đấy làm gì đâu?
          
          Chi không trả lời thằng bé ngay. Cô nhẹ nhàng ăn hết tô hoành thánh ấm áp, uống vài ngụm trà bửu lị nóng, lơ đãng nhìn ra ngoài những đốm sáng trên các dây đèn trang trí treo trên đầu ngọn cây, lấp lánh như một ký ức cất giữ thật sâu trong đáy lòng. Cô nghĩ đến những chuyện khủng khiếp đã xảy ra trong gần hai mươi tháng qua, hình dung những gian nan mà người bạn của mình phải chèo chống vượt qua mỗi giờ, mỗi phút.
          
          “Chị thương bạn.”
          
          A Tứ nghe tim hẫng một nhịp.
          
          “Đi làm, nhất là ở vai trò của bạn, những điều bạn phải gánh vác mỗi ngày thì có phải dễ dàng gì đâu…”

nhunham

“Máy bay cánh trắng vút qua vòm trời Phi Châu. Hồ Victoria thăm thẳm. Tháng Sáu. Chiếc Corrona có bạn đồng hành. Chloe, trái tim vĩnh viễn khát khao ngàn trùng lam mãi, tạm biệt em.”
          https://www.wattpad.com/1376810307?utm_source=ios&utm_medium=postToProfile&utm_content=share_reading&wp_page=reading_part_end&wp_uname=nhunham&wp_originator=%2BR1YXdomO%2B1dKGkx9xyeTxqvpsiBwgaMRYA6izoAfNXd0t%2FaAtvITT7QGN6HhlxZSD2qdXMFB1%2BZ3lYAL6kr9lv1mGLNjWchFgSo%2FihFC5h7WGXrYA1Datsw1iUxh5fC

nhunham

Hợp ca cái ao xanh
          
          https://www.wattpad.com/story/341618315-harry-potter-hợp-ca-cái-ao-xanh
          
          Fanfic Harry Potter đầu tiên Như mang về Wattpad. Câu chuyện này mình đã viết rất lâu, hồi trước khi học Đại học. Mình còn nhớ lúc viết là chỉ dành một ngày duy nhất, trên dàn PC cũ mà chú mình lắp cho, lúc đó chạy Windows XP và bàn phím lọc cà lọc cọc. Máy tính không nối mạng internet. Hôm sau, mình lên đường đi Sài Gòn nhập học.
          
          Đến giờ vẫn không hiểu vì sao lúc ấy có thể viết được chừng này trong thời gian ngắn.
          
          "Hợp ca cái ao xanh" là một câu chuyện dịu dàng, đáng mến, về hai nhân vật có lẽ là ít được khai thác hơn các nhân vật chính của loạt truyện Harry Potter. Mình lớn lên cùng Harry Potter, âm nhạc, truyện của Andersen và rất nhiều suy nghĩ lãng đãng, viển vông. Truyện ngắn này, tuy là fanfic HP, nhưng mà có rất nhiều thứ mình viết ra dựa trên tưởng tượng và sở thích cá nhân thời niên thiếu.
          
          Lần này sửa lại, mình có điều chỉnh vài chi tiết nhỏ, gọt giũa một chút những điểm chưa hay, còn lại thì vẫn là sự dịu dàng của 15 năm trước.
          
          ---
          
          Trích đoạn:
          
          Neville chìm vào suy nghĩ một lúc nữa. Khi ấy cậu mười bảy tuổi, nhưng mỗi quyết định cậu phải đưa ra đã quá nghiêm túc và lớn lao đến nỗi làm cậu u buồn đi nhiều. Nhưng cậu đã quyết định bằng niềm tin thuần hậu của tuổi trẻ khi ấy. Buổi tối mùa xuân muộn, ngày mai cậu sẽ rời khỏi Hogwarts. Cả cậu và Luna đều biết đây là chuyến đi cho cả một đời người.
          
          Neville không bắt buộc phải đi. Nhưng cậu đã lựa chọn. Các bạn của cậu lâm nguy, và Luna biết rất rõ rằng từ khi vừa vào Hogwarts, cậu đã yêu quí mọi người nhường ấy.
          
          Cậu gật đầu và bối rối mỉm cười, Trevor nhảy lên vai cậu và Luna biết đã đến lúc tạm biệt cả hai.
          
          Hôm sau, cậu đi và không bao giờ trở về nữa.

nhunham

Mơ.
          
          Ở nơi cuối đất cùng trời, có chúa quỷ Azariell bỗng dưng sa cơ lỡ vận.
          
          Chuyện không có gì to tát. Sinh ra làm quỷ thì làm sao mà chiến thắng thánh thần? Azariell hiểu chứ, hiểu hơn bất cứ ai. Cho nên, trong khoảnh khắc trông thấy tất cả những vị thần lăm lăm cung thần gươm quý, con quỷ biết rõ là hắn thua rồi. Thua trắng, thua đến mức không còn gì mà ấm ức. Hắn bèn cười khẩy, nhắm mắt buông tay, để cho mình rớt từ vạn tầng mây xuống, nhìn từ xa nhỏ xíu như một mảnh vỡ của sao chổi lỡ đi lạc vào trái đất. Hắn mở rộng thân thể cho không khí cứa qua, đốt cháy từ mái tóc đỏ au đến trái tim đen đúa. Máu túa lên trời, nước mắt nuốt ngược vào trong. Hắn đưa ngực, bụng hứng lấy triệu mũi tên sấm sét, ôm thân tàn lê lết vào sa mạc.
          
          Azariell chết hay không? Tương lai nào dành cho kẻ dám thách thức quyền lực của các thánh thần?
          
          Câu chuyện nguyên bản thứ hai của Như sau Tùng Hương, kể từ lúc tập viết trở lại.
          
          https://www.wattpad.com/1341488421-mơ

nhunham

Các bạn,
          
          Mình mở lại Xanh, sau 5 năm dài.
          
          https://www.upintheblue.com/xanh
          
          Mình vẫn muốn là có thể Xanh không chào đón tất cả mọi người, nhưng những ai đã có lòng đến đây sẽ có thể tìm được nhiều hơn là bạn đợi mong.
          
          Cảm ơn bạn,
          
          Như

binmeo11223

@ nhunham  không sao ạ. Truyện buồn kết SE hay OE gì em cũng không ngại lọt hố đâu ạ Em chỉ muốn nói là văn phong của chị có màu sắc rất riêng và cách dùng từ đẹp lắm luôn, và em thì nghiện mất rùi :)) . Vậy nên nếu có thời gian thì chị cứ thong thả viết tiếp nhé ạ. Mãi ủng hộ chị. Luv ya <333
Reply

nhunham

@binmeo11223 
            Có nằm trong plot development nha bé :(
            Chị chỉ sợ truyện buồn thoi. Hồi nào chị viết cảm hứng cổ trang cũng buồn hết.
Reply

binmeo11223

@ nhunham  chị ơi, em biết là những người lớn như chị sẽ rất bận, nhưng nếu có thể thì chị viết tiếp truyện Bụi trăng nha chị. Em thích bộ này lắm luôn. Cảm ơn chị vì đã viết những câu chuyện rất hay ạ <33
            P/s: chị ơi chị viết Bụi trăng tiếp nha nha Gần 2 năm em mới quay lại wattpad mà vẫn chưa thấy chương mới huhu T.T
            
Reply

nhunham

https://www.wattpad.com/1319141268-hữu-sở-tư-tiếu-ngạo-giang-hồ-hữu-sở-tư
          
          “Ngươi muốn học đàn?”
          “Dạ.” Khúc này chưa chắc cứu được mạng cỏ của hắn, nhưng chắc lúc chết cũng không đến nỗi quá giày vò.
          “Đã hiểu âm luật chưa? Tấu một đoạn ta nghe?”
          “Vãn bối… Chưa từng học nhạc. Nếu bà bà không tiện… đệ tử xin cáo từ, mong bà bà tha lỗi.”
          
          Hắn loạng choạng đứng dậy, toan bước đi.
          
          “Hãy khoan… Ngươi tặng cầm phổ, quý không biết đáp đền sao cho thoả. Trúc điệt, ngày mai ngươi dạy Lệnh Hồ thiếu quân học đàn đi.”
          
          Trúc Ông nép mình trong gian bếp, vừa thổi lửa ấm sắc thuốc, vừa rung râu mỉm cười. “Dạ, cô cô.”
          
          Lệnh Hồ Xung quay lại, ngồi xuống, nghĩ ít nhất cũng còn một chút thời gian trước khi lá trúc lìa cành chạm đất.
          
          Vậy là ở ngõ Lục Trúc, thành Lạc Dương, mỗi sáng có một gã đệ tử Hoa Sơn tạm rời sư môn, buông kiếm xuống để học đàn. Trúc Ông dạy lần lượt năm cung, năm điệu, mười hai luật. Gã đệ tử vụng về học khiêu, phách. Tim tập cách đập chậm. Lòng học cách bình yên.
          
          -
          
          Thương mến gửi tuổi trẻ say đắm Tiếu Ngạo Giang Hồ của tôi, và đôi bạn lữ tôi yêu quý nhất trần đời: Doanh Doanh - Lệnh Hồ.

nhunham

https://www.wattpad.com/story/327698970-ngày-7-tháng-tư-tại-hiệu-sách-góc-đường-cạnh-nhà
          
          Vào ngày Bảy tháng Tư của một năm nào đó trong thế kỷ này, anh ném một đồng xu vào bồn phun nước rồi hỏi thầm: Tôi đến đây để làm gì?
          
          Cứ mỗi lần tỉnh giấc và giấc ngủ đã mơ màng lùi lại phía sau, anh thấy mình dường như đã bỏ qua tháng rộng năm dài. Cuộc đời anh dường như chỉ tồn tại trong ngày hôm đó, cho chính khoảnh khắc đó. Anh bị sự chán chường đến ngẩn ngơ của mình thôi thúc ra khỏi nhà, với khuôn mặt phờ phạc và khoé mắt xót cay. Anh dẫm qua lớp cánh hoa sao khô lạo xạo để đến trước nhà thờ. Phố xá làm ngơ anh mà anh cũng làm ngơ phố xá. Anh đi quanh nhà thờ, đến trước bồn phun nước. Anh không hề tin vào Chúa, nhưng vẫn ước ao rằng có một đấng cao vời nào đó trả lời câu hỏi vô vọng của anh, rằng những điều sắp xảy ra trong hôm nay rốt cuộc có ý nghĩa gì.
          
          Anh biết mình sẽ gặp một thiếu nữ. Nàng ở kia, từ bên đường bước ngang qua, xinh xắn mỏng manh như cánh chuồn chuồn. Mọi thứ nơi nàng thật nhẹ êm. Nàng sẽ đứng trước mặt anh trong hiệu sách ở góc kia, và khi anh nhìn vào mắt nàng, đôi mắt ấy sẽ đáp lại anh bằng những xao động nhỏ bé không thể cắt nghĩa bằng lời.
          
          Anh đọc Như Cổ Tích mà tưởng như đang đi qua những giấc mơ đan cài vào những giấc mơ, những ký ức gieo mầm trong nhiều tầng ký ức. Dòng thời gian dường như qua đi rồi trở lại, vĩnh cữu cô đọng lại thành một phút giây.
          
          -
          
          Truyện ngắn lãng mạn kỳ ảo, được viết lần đầu trên giấy khi nhập học Khoa học Xã hội & Nhân văn năm 2022, biên tập lại từ cuối 2022 đến đầu năm 2023, trong giai điệu bản nhạc Standing In The Rain của Nell.

nhunham

Cảm ơn em ☺️☺️☺️
Reply

kenanchu

@nhunham Mê những áng văn của chị quá <3
Reply

nhunham