Tuyết Đầu Mùa

543 40 8
                                    

Khi Sở Vãn Ninh thức dậy thì mặt trời đã lên cao. Những tia nắng nhẹ nhàng rọi vào phòng từ cửa sổ, sáng trong, thanh bình. Bầu trời bên ngoài trái lại không quá rực rỡ, có một bức màn trắng nhàn nhạt như bao phủ hết mọi thứ, chầm chậm rải xuống nhân gian.

Sở Vãn Ninh mơ màng, sau một hồi mới từ từ thanh tỉnh. Y nhận ra tuyết đã rơi rồi. Đây là trận tuyết đầu mùa của năm nay.

Y từ từ ngồi dậy. Nửa phần giường bên cạnh đã trống không. Người đã đi rồi. Sở Vãn Ninh đưa tay sờ thử, chăn gối bên ấy đã lạnh lẽo, có lẽ hắn đã rời khỏi từ sớm.

Y giơ tay xốc chăn, mùi vị của cuộc hoan ái đêm qua thoảng hoặc, như có như không mà bay đến mũi, nhưng cũng đủ để Bắc Đẩu Tiên Tôn Vãn Dạ Ngọc Hành sững sờ. Tim đập nhanh hơn, trên mặt thấy hơi nóng nóng. Có một cái tên đang gào thét trong lòng mặc cho y khổ sở đè nén lại.

Mặc Nhiên. Mặc Nhiên. Mặc Nhiên...

Không phải, không phải, hắn không phải là Mặc Nhiên nữa rồi! Hắn là Đạp Tiên Đế Quân Mặc Vi Vũ người người khiếp sợ. Trên tay hắn là máu, dưới chân hắn là xương khô, trên đầu hắn là oán khí ngập trời.

Tỉnh lại đi Sở Vãn Ninh. Thức tỉnh đi!

Y vùi mặt vào hai bàn tay run rẩy, không biết là do lạnh hay do những cảm xúc giằng xé. Y cảm thấy như vỡ vụn, khổ sở vẫy vùng giữa một loạt câu hỏi tại sao.

Tại sao? Tại sao hắn mang trùng trùng điệp điệp hận thù mà tìm tới y, nhưng lại vẫn luôn cuồng nhiệt với y như vậy? Tại sao nụ hôn của hắn đêm qua lại có những lúc thật ôn nhu? Tại sao hắn dường như không có y bên cạnh là không thể nào chìm vào giấc ngủ sâu, và hắn cứ phải cố chấp chiếm hữu y, ôm lấy y, triền miên không dứt?

Còn bản thân y, dù biết dưới tác dụng của tình dược cơ thể y sẽ cực kỳ mẫn cảm, thế nhưng từ sâu trong đáy lòng y biết rõ, cơ thể mình đã phản ứng từ trước khi tình dược phát huy tác dụng. Khi Đạp Tiên Quân khàn giọng thì thầm bên tai y, khi hắn ôm xiết vòng eo y, khi hắn vùi đầu vào hõm cổ y cắn nhẹ, sau đó một đường liếm xuống ngực. Sở Vãn Ninh đã run rẩy từ sâu trong xương tủy. Còn có trái tim...

Tại sao rõ ràng tâm y đã chết, nhưng trái tim vẫn mạnh mẽ đập vì hắn?

Đêm qua khi cuộc hoan ái dần đến hồi kết, Mặc Nhiên khóa chặt y dưới thân, luồn hai cánh tay dưới lưng y nâng cao y lên để lộ ra yết hầu, sau đó như mất lý trí mà đâm vào bên trong y, vừa cuồng dã vừa bi thương mà gọi Vãn Ninh hàng trăm lần rồi xuất, giây phút đó Sở Vãn Ninh cũng đạt cao trào. Giữa khoái cảm ngập đầu, hoặc cũng có thể là thống khổ vô tận, khóe mắt Sở Vãn Ninh thoáng thấy những đốm trắng nhỏ bay ngoài cửa sổ. Đó là hình ảnh cuối cùng y nhìn thấy trước khi mất đi ý thức mà thiếp đi.

Thì ra từ đêm qua tuyết đã rơi rồi.

Sở Vãn Ninh vốn sợ lạnh, cho nên y không thích mùa đông. Y ngẩng lên nhìn sắc trắng bàng bạc ngoài cửa sổ, bàn tay vô thức đặt trên chăn gối lạnh lẽo phía nửa giường bên kia. Vô thức, thở dài.

"Sở tông sư."

Tiếng gọi làm Sở Vãn Ninh hồi thần. Y quay mặt nhìn ra cửa:

"Là Lưu Công à?"

Đoản - Tuyết Đầu MùaWhere stories live. Discover now