# 1:Tôi...

5 1 1
                                    


   Mọi người xung quanh  thường hay nhìn vào tôi.Đúng,họ luôn như vậy.Họ luôn nhìn tôi với một đôi mắt đầy sự thương hại,như một con người cần được sự giải thoát của Chúa.Nhưng không,tôi đâu có cần điều đó.Điều tôi cần ngay lúc này là họ hãy tránh xa tôi ra,hoặc tôi sẽ phải tránh xa họ.Những con trùng gớm ghiếc của xã hội đang sống sau bộ mặt tươi cười,luôn mỉm cười với bộ mặt giả tạo đó làm tôi thật ớn lạnh.Cả những con "vi khuẩn" trong ngôi trường đó nữa,chúng làm tôi phát điên,đến nỗi tôi chỉ muốn giết hết chúng đi cho rồi.Đám vi khuẩn đó là những đứa bạn của tôi,tất nhiên là cả thầy cô của tôi nữa.Tôi luôn nhìn chúng với con mắt khinh thường,xỉ báng chúng rằng một ngày nào đó tôi sẽ...

  Lại là giấc mơ đó.Tôi luôn phải tỉnh giấc sau quãng thời gian tăm tối mà tôi cho là sự "cặn bã" của cuộc đời.Bước xuống giường,hơi lạnh của mặt đất xộc thẳng lên mũi tôi,giờ thì mặt đất cũng chẳng thương tôi nữa.Mà cũng chẳng sao vì tôi vẫn còn sự cô độc làm bạn với mình.Giống như bao ngày "tăm tối" khác,tôi lại mong ngày hôm nay sẽ qua mau và bản thân sẽ lại tỉnh dậy ở một nơi ấm áp hơn và...nơi nào đó tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của CON NGƯỜI.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 29, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Nụ cười  của tôiWhere stories live. Discover now