Chương 1

223 19 1
                                    

Nửa đời trước của Lâm Tuệ kết thúc vào mùa hè năm bốn mươi hai tuổi.

Mùa hè này đặc biệt nóng, mỗi ngày đều nắng chói chang như muốn thiêu cháy phố lớn ngỏ nhỏ. Nhưng, người luôn sợ nóng như Lâm Tuệ ngay lúc này lại có loại cảm giác lạnh đến rét run.

Cái cảm giác này xuất hiện khi chồng cô Tô Lập Quần nói: "Lâm Tuệ, chúng ta ly hôn đi."

Lâm Tuệ và Tô Lập Quần kết hôn đã hai mươi năm. Bọn họ quen nhau từ thời đại học, khi Lâm Tuệ còn là tân sinh viên mới vào trường, Tô Lập Quần đã là đàn anh năm bốn, hắn ân cần giúp đàn em này mang hành lý, từ đó nảy sinh một tình yêu vườn trường.

Rất nhiều tình yêu vườn trường không thể tu thành chính quả, nhưng cặp đôi Lâm Tuệ và Tô Lập Quần lại có thể đi đến cuối cùng. Sau hai năm tốt nghiệp đại học, Lâm Tuệ kết hôn với Tô Lập Quần, một năm sau đó sinh được con trai Tô Hạo. Tô Hạo là "con nhà người ta" trong truyền thuyết, vừa đẹp trai vừa thông minh, từ tiểu học đến cao trung đều là học bá, luôn là kiêu ngạo của hai vợ chồng. Năm nay, Tô Hạo mười tám tuổi lấy được suất học bổng của một trường bên Mỹ, khiến ba mẹ càng thêm vui mừng.

Hôm qua Tô Hạo đã lên máy bay đi qua Mỹ, bắt đầu cuộc sống mới ở bên kia đại dương. Hôm nay, Lâm Tuệ đang định nói chuyện rõ ràng với Tô Lập Quần về vấn đề giữa hai vợ chồng, mấy tháng qua, cô sớm đã phát hiện hắn có người phụ nữ bên ngoài, nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến con trai chuẩn bị đi Mỹ, cô vẫn luôn kiềm nén không vạch trần. Không ngờ cô còn chưa kịp nói, Tô Lập Quần đã đánh đòn phủ đầu đòi ly hôn.

Cả người rét run một lúc lâu, Lâm Tuệ đi thẳng vào vấn đề, hỏi: "Anh có phụ nữ bên ngoài đúng không?"

Tô Lập Quần không định giấu diếm, gật đầu: "Đúng, cho nên anh muốn ly hôn."

Rất nhiều đàn ông đến tuổi này sẽ cảm thấy chán ghét bà thím đã xấu xí trong nhà, bắt đầu ra ngoài làm bậy với những mỹ nhân trẻ tuổi, nhưng đa phần bọn họ sẽ không về nhà đòi ly hôn với vợ mình, mà chủ trương "ở bên ngoài vui chơi, quan hệ trong nhà vẫn giữ vững", dù sao ở tuổi này còn đòi ly hôn là chuyện động trời, ảnh hưởng tới việc phân chia tài sản và quyền nuôi con, cho nên không phải nói ly hôn là dễ dàng ly hôn như vậy.

Nhưng Tô Lập Quần lại kiên quyết đòi ly hôn, lý do là vì cuộc hôn nhân này đã rơi vào đầm lầy, hắn mới bốn mươi lăm tuổi, tương lai còn hai ba chục năm, không muốn những ngày tháng sau này cứ tiếp tục như thế. Đúng lúc con trai đã trưởng thành, lại qua Mỹ bắt đầu cuộc sống mới, hắn cũng muốn nhân cơ hội này làm lại cuộc đời.

Câu cuối cùng, Tô Lập Quần tỏ vẻ quyết liệt: "Lâm Tuệ, có lẽ em nghĩ anh điên rồi. Nhưng anh đã bốn mươi lăm, không muốn cứ tiếp tục sống như thế đến lúc ra đi. Đời người rất ngắn, anh nhất định phải trải nghiệm cảm giác vì yêu mà không màng tất cả."

Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời vẫn bình yên chiếu xuống. Trong phòng, sắc mặt Lâm Tuệ lại như mây đen che kín.

Cô vẫn luôn ngồi yên không nhúc nhích, chăm chú nhìn tách trà còn một nửa hồi lâu.

[DROP] Trở về thời tuổi trẻ - Tuyết Ảnh Sương HồnDär berättelser lever. Upptäck nu