Chương 10

34 12 0
                                    

Chuyến bay trở về điểm xuất phát cất cánh, tới sân bay thành phố S lúc 19h00.

Tan làm, Tang Tiểu Đồng và Lộc Ô Ô kéo hành lý ở đại sảnh sân bay, đúng lúc gặp Lưu Hán chuẩn bị ra ngoài công tác. Thấy hai cô, cậu mỉm cười dừng lại chào hỏi.

"Chào hai mỹ nhân đồng hương."

Tang Tiểu Đồng cười tủm tỉm trả lời "Chào buổi tối", mà Lộc Ô Ô lại không quan tâm, chỉ gật đầu.

Tuy rằng cô ấy không nói lời nào, Lưu Hán vẫn cười nói: "Ô Ô, nghe nói em đã qua được cuộc thi khoang hai, tuần sau sẽ bắt đầu làm việc ở khoang hạng nhất, chúc mừng em."

Lộc Ô Ô cười đáp: "Cảm ơn."

"Đúng rồi, tháng sau trường cao trung của chúng ta tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập, em có định tham gia không?"

Lộc Ô Ô còn chưa trả lời vấn đề này, Tang Tiểu Đồng ở cạnh kinh ngạc xen vào hỏi: "Hai người không chỉ là đồng hương mà còn là bạn học sao?"

Lưu Hán gật đầu: "Đúng vậy, trước đây bọn anh học cùng trường cao trung."

"Thật trùng hợp."

Lộc Ô Ô lại không cho là đúng: "Việc này có gì mà trùng hợp, nói không chừng Tiểu Đồng cậu cũng là bạn cùng trường với tớ, chỉ là cậu mất trí nhớ nên không nhớ rõ mà thôi."

Nhắc tới chuyện "mất trí nhớ", Tang Tiểu Đồng chỉ biết cười gượng không dám hé răng.

Lưu Hán lần nữa hỏi Lộc Ô Ô: "Em có định tham gia kỷ niệm thành lập trường không?"

"Chắc là không, hơn nữa trường học hẳn không để ý tới việc tôi có tham gia hay không, trừ phi tôi không phải Lộc Ô Ô mà là Đồ Ô Ô. Ngược lại là cậu, một chàng phi công có thể về thăm trường bọn họ nhất định rất hoan nghênh, năm đó cậu ti đậu phi công, trường còn đặc biệt làm lễ chúc mừng, bây giờ vẫn mang chuyện này ra khoác lác."

"Đúng là trường học có gửi thư mời anh về tham gia kỷ niệm thành lập trường."

Lộc Ô Ô tức giận trừng mắt: "Được rồi, không cần khoe khoang, ai cũng biết phi công mấy anh tài giỏi rồi."

Nói xong, Lộc Ô Ô kéo va li rời đi, giày cao gót đạp lên sàn cẩm thạch phát ra tiếng đùng đùng. Có điều đi được vài bước, cô bỗng nhiên dừng lại, quay đầu cười như không cười nói với Lưu Hán.

"Thật ra phi công mấy anh chẳng có gì ghê gớm, tuy hai chữ phi công nghe có vẻ đặc biệt, nhưng nói thẳng ra có khác gì tài xế? Luận nhan sắc không bằng không thiếu; luận tiền bạc không bằng thương nhân; mỗi ngày còn phải bay tới bay lui, có gì tốt? Thật chướng mắt!"

Lưu Hán cũng cười như không cười đáp lễ: "Nếu bảo phi công bọn anh là tài xế, vậy tiếp viên hàng không các em không phải nhân viên phục vụ sao? Có lý do gì mà chướng mắt tài xế bọn anh chứ?"

"Tôi cứ cảm thấy chướng mắt đấy, anh làm gì được?"

Tang Tiểu Đồng nghe ra sự khác thường, nhìn Lộc Ô Ô, lại nhìn Lưu Hán, theo bản năng mà nói: "Có sát khí."

Có sát khí, ba chữ này lúc trước Lâm Tuệ học từ chỗ con trai Tô Hạo.

Mỗi khi Lâm Tuệ xảy ra mâu thuẫn với chồng Tô Lập Quần, nhận thấy bầu không khí căng thẳng, Tô Hạo thường ranh ma hỏi: "Có sát khí. Có phải ba lại chọc giận mẹ không? Nếu không sao sát khí trên người mẹ lại nặng như vậy?"

[DROP] Trở về thời tuổi trẻ - Tuyết Ảnh Sương HồnWhere stories live. Discover now