Phần 3

304 32 0
                                    

Quên nói chút. Đại từ nhân xưng khi đối thoại tôi sẽ dựa vào bàu không khí của mạch truyện để chỉnh sửa. Nên đôi chỗ sẽ ko giống nhau. Chứ ko phải là lỗi đâu hen.

Xxxxxx
Nhiều năm sau, khi nghĩ lại, Harry cảm thấy đãi ngộ dành cho Chúa cứu thế cũng không phải không tốt. Điểm này có thể nhìn thấy ở phòng giam của cậu.

Không giống các phòng giam bình thường khác, thay vì song sắt, phòng giam của Harry là phòng khép kín còn có cả cửa ra vào, chỉ là chìa khóa không nằm trên tay Harry mà trong tay Thần Sáng cai ngục. Bước vào căn phòng, không ít người cảm thán đãi ngộ của Chúa cứu thế thật tốt. Phòng giam này gồm có: một phòng khách, phòng ngủ và phòng tắm khép kín, thậm chí còn có một phòng bếp đơn giản. Thần Sáng sẽ định kì đưa nguyên liệu nấu ăn tươi mới vào, nếu Chúa cứu thế không thích ăn cơm tù có thể tự mình nấu một chút.

Thật đúng là một căn phòng giam ấm áp, yên bình ha. Harry đôi khi sẽ nghĩ, đãi ngộ này còn tốt hơn cả cuộc sống tuổi thơ của mình, cho nên cậu hẳn là không nên phàn nàn gì mới đúng, nhỉ? Nhưng lồng giam dù có thoải mái, ấm áp đến đâu thì vẫn cứ là lồng giam.

Bạn bè cũng thường xuyên đến thăm cậu, gia đình Weasley, Hermione, Neville, Luna,... rất nhiều những người khác nữa. Nhưng bọn họ đều tránh nói về những tin tức bên ngoài mà chỉ nói chuyện phiếm với Harry về mấy chuyện thường ngày. Bọn họ cũng mang đến cho cậu nhiều thứ để giết thời gian, đôi khi là đồ chơi, mấy bộ ghép hình, một vài cuốn sách và đôi khi cũng ở lại ăn cơm với cậu. Harry biết họ đều vào làm việc trong Bộ Pháp Thuật, từng chút từng chút đi lên những vị trí cao. Đôi khi cậu cũng muốn hỏi liệu họ có biết ai đã đưa cậu tiến vào đây, ai là người quản lý trường hợp của cậu. Nhưng cậu cũng biết không thể hỏi như thế, Thần Sáng trực thuộc khu vực quản lý cậu, lúc cậu tiến vào đã bị thay máu toàn bộ, nguyên bản những người lập công lớn thuộc Hội Phượng Hoàng, như Kingsley Shacklebolt, đều bị Bộ Pháp Thuật lấy lý do: giờ chiến tranh đã kết thúc những anh hùng chiến tranh cũng nên được nghỉ ngơi , nên họ liền bị điều đi sang khu trực thuộc của Giám Ngục. Cậu hiểu các bạn của mình đều đang tìm cách cứu cậu ra, cũng hiểu rằng những điều đó không thể nói ra ngoài. Đời luôn có những việc như vậy, bạn có thể ngấm ngầm làm, nhưng một khi để lộ cho người khác biết bạn đang làm gì, thì... kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ là như thế nào, lúc đó bạn sẽ hiểu.

Cậu cũng chưa từng nói với họ rằng, mỗi khi họ rời đi, căn phòng sát vách khu vực  Giám Ngục này sẽ trở nên như thế nào. Không biết liệu có phải Bộ Pháp Thuật triệu hồi cái thứ đó để chỉnh chết ai đó hay không, nhưng chúng luôn gây ảnh hưởng đến cậu, đêm đêm gặp ác mộng, không thể ngủ yên ổn. Nhưng không một lần nào cậu nói với bạn bè rằng cậu đã phải chịu đựng những gì, chỉ cần bạn bè đến thăm, cậu sẽ lấy nụ cười đáp lại họ, cùng họ nói chuyện.

Chống đối lại xã hội rất mệt mỏi, Harry cực kì hiểu rõ điều này, không tin hả? Nhớ lại xem năm thứ 5 tại Hogwart đã xảy ra việc gì đi. Đôi khi Harry sẽ nghĩ, thôi vậy, cứ tiếp tục như thế này đi, không cần cố gắng làm gì cả, dù sao cậu cũng không muốn ra ngoài, đối mặt với những con người được cậu bảo hộ, lại đem cậu nhốt vào ngục. Cậu nhớ tới giấc mơ năm thứ 2 của mình, mơ cậu bị nhốt trong lồng sắt ở vườn bách thú(1). Cậu nghĩ hiện tại không phải là mình đang ở trong cái lồng sắt đó sao, có khi cả đời cậu đều phải sống trong cái lồng sắt này, chỉ là bảng hiệu treo bên ngoài không phải là "Phù thủy nhỏ" mà là "Chúa cứu thế", phía dưới còn có dòng phân cách, bên dưới nữa là thông tin chiến tích từ trước đến giờ của cậu với tư cách "Cậu bé còn sống"

DRAHAR - Ra tùWhere stories live. Discover now