Chương 82: Nhớ quên

1K 95 13
                                    

Ngọc Hoa phe phẩy chiếc phiến, gió nhẹ thổi qua bát cháo đậu đỏ ngun ngút khói, ắt là vừa mới nấu xong. Nàng đến tận bên giường Quách Nhược Y hết lời nài nỉ: "Tiểu thư không đói, ít nhiều cũng nên ăn một chút. Thể trạng của người không được tốt, nếu cứ tiếp tục như thế này, nô tì e người sẽ ngã bệnh mất."

Ngọc Hoa miệng nói, vành mắt sớm đã đỏ ngầu. Nàng cùng Quách Nhược Y tuổi tác chẳng mấy xê dịch, vả lại cùng Quách Nhược Y trưởng thành khôn lớn, mức độ thấu hiểu không thua kém thân muội muội như Quách Hân Nghiên.

"Ngọc Hoa."

"Ân." Ngọc Hoa lật bật cất tạm khay cháo, nàng nhanh lau vành mắt đáp: "Có nô tì."

Đôi môi khô khốc khẽ phì cười, Quách Nhược Y vỗ vỗ mặt đệm giường. Nàng nói: "Ngươi không thấy mỏi chân? Ngồi xuống đi." Nàng hiểu ý nương tựa lực đỡ của Ngọc Hoa mà ngồi dậy, rất nhanh thìa cháo đậu đã xuất hiện trước miệng nàng.

Tốc độ không nhanh cũng không chậm, từng thìa, từng thìa ăn lấy. Không lâu sau bát cháo vơi đi được một nửa thì Quách Nhược Y cũng lắc đầu, không muốn dùng tiếp.

-"Ngọc Hoa, ngươi định cả đời này hầu hạ ta như vậy?"

Ngọc Hoa chắc nịch gật đầu, thưa: "Nô tì nguyện cả đời trung thành với tiểu thư."

Có lẽ Ngọc Hoa hiểu sai ý nàng, Quách Nhược Y hấp tấp xua tay. Nàng chân thành nắm tay Ngọc Hoa vỗ vỗ, đem tất cả khúc mắc nói hết ra: "Thành thân tức là một nữ nhân và một nam nhân, giống như Tiểu Cúc tỷ và A Phúc ca. Vì sao ngươi không chọn cho mình một nam nhân để thành thân... trong một đời người, có nhất thiết phải thành thân không hả Ngọc Hoa?"

Quách Nhược Y đơn thuần ngây ngô hỏi, nhưng các câu hỏi của nàng không hề ngô nghê vô nghĩa. Đó cũng là những gì Ngọc Hoa nghĩ tới, nàng nghĩ một kiếp nhân sinh có bắt buộc phải tuân theo luật lệ, rồi luật lệ nối tiếp luật lệ, dần dần hình thành quy tắc thép, quy tắc mặc định cách sống của một kiếp người?

Ngọc Hoa vắt kiệt nguồn hiểu biết mà nàng có, vẫn thủy chung không đưa được câu trả lời đúng đắn. Nàng khó coi cười hì: "Chuyện này nô tì không biết trả lời sao mới đúng nhưng có chuyện này nô tì biết rất rõ, Từ công tử không phải là một nam nhân tốt."

Quách Nhược Y nhẹ nhíu mày, nhưng không ra mặt bảo vệ thanh danh cho Từ Tĩnh Lôi hay quở trách Ngọc Hoa nhiều lời quá phận. Nàng lật chăn, đôi chân nhẹ nhàng đi vào chiếc hài, miệng nói nhỏ: "Ta muốn đi dạo."

Vào thời gian này quá trễ để dạo mát, phòng ngừa sương xuống nhiễm bệnh, Ngọc Hoa khoác lên người Quách Nhược Y một cái áo choàng bằng gấm nhưng còn chưa thấy đủ độ ấm.

Tình hình trước mắt có hơi khó lường, màn sương đêm dày đặc nay đã biến thành trận mưa phùn.

"Ngọc Hoa... kia có phải Cẩn Yên tỷ?"

Ngọc Hoa vì đám mưa phùn mà sinh chút bối rối, nên không chú ý nữ nhân y phục đỏ tươi ngồi bên trong tiểu đình, đúng là Cẩn Yên.

Dường như Cẩn Yên đã nhận ra các nàng từ lâu, các nàng bất ngờ xuất hiện cũng không làm Cẩn Yên ngạc nhiên cho lắm.

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Where stories live. Discover now