Chỉ có một chương ^^

191 18 5
                                    

"Nếu chị muốn em hiểu chuyện, em sẽ hiểu chuyện. Còn nếu chị không muốn, em sẽ lập tức quên ngay."

...

Cái Hương đạp xe hì hục dưới ánh nắng ban chiều. Mồ hôi trên trán nhễ nhại, cơn gió mát lạnh lướt qua từng sợi tóc.

Gần đến ngã rẽ, cô tắp xe vào căn nhà nơi có hai hàng dâm bụt. Nhà của người yêu cô, Nhật Hạ.

Chị hơn cô sáu tuổi, đang học đại học năm tư. Chị Hạ học giỏi lắm, hồi nhỏ hay sang nhà kèm cô các môn tự nhiên. Chị là con người của thực tế, tin tưởng vào khoa học.

Thiên Hương thích chị, thích từ những ngày tháng thơ bé. Cô không chắc đó có phải tình yêu hay không, thế nhưng chắc chắn không đơn thuần là tình cảm một đứa em dành cho đàn chị.

Cô không giỏi tự nhiên. Cô thích xã hội, thích những tác phẩm văn học, và những bộ truyện, tiểu thuyết trên mạng, đặc biệt là thể loại đồng tính nữ. Có một dạo nhỏ Hằng - bạn thân cô hỏi, "Mày có bao giờ nghĩ, mày thích con gái do ảnh hưởng của nền văn học mạng không?"

...

Thiên Hương đứng ngây ngốc trước cửa nhà Nhật Hạ, lau lau hai bàn tay ướt nhẹm mồ hôi vào mép quần. Cô có thể cảm nhận được tim đang gia tăng từng nhịp.

Đã lâu rồi mới trở lại đây. Lâu rồi mới được gặp lại chị Hạ.

Không biết từ lúc nào, cửa đã được lắp thêm chuông. Cái Hương giơ tay phải lên, áp mu bàn tay vào nút chuông cửa, sau đó nắm chặt lại, đưa vào khoảng giữa gõ ba tiếng.

Cốc cốc cốc.

"Tới liền, tới liền." Cánh cửa nhanh chóng được mở ra.

Người bên trong mỉm cười tươi rói, hai lọn tóc mái xoắn nhẹ rơi hai bên sườn mặt, mang đến cảm giác là cô gái dịu dàng. Nhật Hạ đảo mắt qua người Thiên Hương, nụ cười trên môi vẫn chưa thu lại. Cô nép qua một bên, làm động tác mời vào.

Cái Hương bước vào nhà, không đợi chị nhắc nhở đã vớ lấy đôi dép trên kệ mang vào. Cô giẫm giẫm mấy cái, ngoái đầu lém lỉnh hỏi.

"Đến phòng chị hay đến nhà bếp."

Nhật Hạ khép cửa lại, hiền lành nói: "Vế sau." Sau đó nhìn cô chạy đến nhà bếp. Chị không nhịn được khẽ cười, cái Hương vẫn tinh nghịch như ngày nào.

Chị theo chân cô đến phòng bếp, thành thục bắt bếp nấu canh chiên cá. Nhật Hạ không lên tiếng, Thiên Hương cũng yên lặng lắng nghe leng keng của các dụng cụ va chạm, cùng với tiếng lửa tí tách. Không gian thật ấm cúng.

Mọi thứ xảy ra như thường lệ, như thể đã sớm trở thành thói quen, mặc dù không gặp nhau một khoảng thời gian dài, thế nhưng vẫn không hề thay đổi. Cái Hương đột nhiên sinh ra chút cảm xúc lưu luyến cái thời trước. Khi mà cô và chị vẫn ngày ngày ở cùng nhau.

Thiên Hương trưởng thành trước tuổi, suy nghĩ sâu sắc hơn so với bạn cùng lứa. Ngoại trừ chút mê tín, còn lại đều ổn. Khái niệm của cô với thích và yêu rất tốt. Cô biết tình cảm của mình đối với chị, cũng rõ tình cảm của chị đối với mình.

[Hoàn] Yêu NgườiWhere stories live. Discover now