Chương 1+2

37 2 0
                                    

Edit: Sakurachan049 (Jfuuva blog)

Ủng hộ trang chính chủ, không tiếp tay cho bọn Repost!!

.....

Chương 1

Sáng sớm tiếng xưởng rèn keng keng keng vang vọng khắp nơi, Cố Đạm nghe mãi cũng thành quen, cậu trùm chăn định ngủ thêm chút nữa. Trước khi tỉnh dậy cậu đã có một giấc mộng đẹp, cậu thấy mình đang ăn pizza và gà rán, phô mai nóng hổi thơm ngậy phủ trên mặt pizza và cánh gà rán vàng ươm... Hận không thể tiếp tục hồi mộng, yên giấc đến thiên hoang địa lão.

Tiếng gà gáy, tiếng heo hống cứ xáo xác om sòm, một đống việc nhà nông chờ đợi mình. Từ lúc sớm sủa xưởng rèn bắt đầu vang vọng thì chủ cái nhà này đã bận bịu đến nỗi không còn hơi sức cơm nước, nhưng giờ đây đã có Cố Đảm quản tất.

Ổ gà nằm ở góc đông nam, được làm bằng cỏ trộn với bùn, ngay trên đầu là hàng dưa leo mọc xanh mướt. Chuồng heo nằm cuối dốc sau nhà, phải vòng qua một lối đường mòn mới đến cái chuồng đá núp trong khóm tre xanh.

Cố Đạm ngồi trên giường chầm chậm lấy quần áo, cậu cầm qua một bộ quần áo thô sờn vá chằng vá đụp to rộng lên, không phải, cậu ném trở lại, lục trong đống quần áo thấy một áo sơ mi khá lành lặn đã bạc màu. Trong lúc thay đồ cậu lơ đãng bắt gặp bờ vai trắng nhợt của mình hằn một vết đỏ, ấy hẳn do bàn tay chắc khoẻ giữ chặt vai cậu suốt đêm qua tạo thành. Cố Đạm vẫn thờ ơ mặc đồ rồi bước ra ngoài.

Trước tiên Cố Đạm vào nhà bếp, ngồi xổm giữa bếp lửa, nướng mấy cái bánh còn thừa hôm qua. Ngồi một lúc lâu làm mông cậu dán cả vào ghế gấp, tay bận bịu cầm que trúc khều lửa cho củi lửa thêm bén. Tuy đã đun nước nấu đồ ăn với nhau nhưng vẫn phải đợi rất lâu. Nhân lúc ấy, Cố Đạm bèn ra vườn hái ít rau, sau đó băm nhỏ đựng đầy vào một cái rổ trúc mang ra cho gà ăn.

Cố Đạm bưng rổ trúc đi qua cửa sổ nhà xưởng, tiếng rèn thép trong phòng đều đều vang vọng, tia lửa bắn ra tứ hướng, bên trong có đôi thầy trò đang làm việc. Thầy là một người đàn ông lực lưỡng để râu quai nón, tuổi không rõ, xem chừng khoảng ba mươi, trò là một tiểu tử trông mới mười tám mười chín tuổi, dù tuổi không lớn nhưng kỹ nghệ rèn thép điêu luyện. Người thầy kia là chủ căn nhà này, thường được gọi là Võ thợ rèn, trò gọi là A Độc.

A Độc phát hiện Cố Đạm ngang qua, nụ cười nở trên khuôn mặt sưng vù – mấy ngày trước thôn tổ chức yến lễ tế thần, y uống rượu cùng người khác bị đánh một trận thành ra thế này. A Độc lập tức hô to: "Cố huynh, có ăn rồi à? Trời chưa sáng ta đã bị sư phụ mang đến đây, cơm còn chưa ăn, bụng đói chết rồi!"

Võ thợ rèn ngừng tay ngẩng đầu nhìn về Cố Đạm, đầu tóc anh ta nhếch nhác ướt đẫm nước, mồ hôi chảy từ đôi mày sắc sảo xuống dưới cơ ngực cường tráng. Ngũ quan anh ta sắc sảo, đôi mày nhíu lại tựa như con ưng sắc bén, như lưỡi gươm đẫm máu trên chiến trường. Nhưng ánh mắt của anh ta nhìn về Cố Đạm lại bình thường, thậm chí có phần dịu dàng.

"Bánh còn đang nướng, lát nữa sẽ chín không để ngươi đói chết đâu." Cố Đạm cho gà ăn, bụng sôi đói không chỉ mình A Độc.

(Edit/Đam) Cuộc Sống Thường Ngày Bên Võ Lang TướngWhere stories live. Discover now