Lên đmmh rồi mà chưa đăng hoàn hết hốt hoảng lên đăng nốt truyện. Nay sinh nhật em gái tui nên chương này tui cụng public....
***
Ngày xửa ngày xưa Hứa ngưu lang và con trâu già của cậu sống nương tựa vào nhau.
Một ngày nọ, trâu già đôn hậu, thành thật đột nhiên giở chứng chạy vào trong rừng. Hứa ngưu lang vội vàng đuổi theo sau. Rút cuộc hắn lại thấy một cô nàng vận váy trắng đầu đội hoa trắng đến là xinh đẹp. Cô nàng này có thân thể cao lớn, thon dài, khí chất phi phàm.
Hứa ngưu lang giật mình, nơi đây mà có cô gái xinh đẹp nhường này ư?
Hứa ngưu lang đã hai mươi hai, đàn ông trong thôn bằng tuổi hắn phải có tới năm, sáu đứa con rồi mà cậu vẫn chưa thành hôn.
Rồi, đơn giản chỉ vì cậu nghèo quá.
Hứa ngưu lang nhìn bóng dáng cô gái xinh đẹp, cố lấy dũng khí đến bên cạnh: "Vị cô nương này..."
Cô nàng quay lại, gương mặt đẹp hơi khác so với tưởng tượng của Hứa ngưu lang. Cậu ngừng lại một chút rồi tiếp tục hỏi: "Cô, cô lạc đường ư?"
Cô nàng nhìn Hứa ngưu lang mặc đồ nhà quê, trả lời bằng giọng nói êm tai: "Vị tiểu lang quân này, người chính là định mệnh của nữ tử. Tiểu nữ chờ người vất vả quá."
Hứa ngưu lang kinh ngạc, khó tinh nói: "Chẳng nhẽ cô là..."
"Đúng vậy." Cô mỉm cười: "Tiểu nữ là 'Giang tiên tử', hạ phàm theo lệnh thiên giới, Nguyệt lão đã buộc tơ hồng của ta và cậu."
Hứa ngưu lang kích động: "Cô, cô là vợ ta ư?"
Giang tiên tử che miệng cười khẽ: "Đúng vậy, tướng công." Hắn(*) cầm tay Hứa ngưu lang, ngón tay vuốt ve một cách mờ ám: "Hiện giờ chúng ta bái đường thành thân đi."
(*) Ở đây tác giả dùng 他 = he
"Bái, bái đường thành thân?" Hứa ngưu lang lắp bắp: "Ta, ta còn chưa chuẩn bị gì..."
"Không sao." Giang tiên tử cười, rũ nhẹ áo bào trắng tinh khôi. Hứa ngưu lang ngửi được một mùi hương thơm ngát, chợt nghe Giang tiên tử nói: "Tiên nhân chúng ta bái đường đều để đất trời làm chứng, mặt trăng, mặt trời soi tỏ rồi mới được coi là vợ chồng."
Hứa ngưu lang không có văn hóa, hỏi lại: "Cái, cái gì làm chứng? Cái, cái gì soi tỏ?"
"Đất trời làm chứng, mặt trăng, mặt trời soi tỏ." Giang tiên tử dịu dàng nhìn Hứa ngưu lang: "Xin hãy để tiên tử được khoan y giải đái(*) cho tướng công."
(*) Cởi áo, tháo thắt lưng
Hứa ngưu lang sờ sợ, cậu siết đai lưng, ấp úng: "Nương tử, đương ban ngày ban mặt, làm sao có thể làm chuyện này."
Giang tiên tử cười nhẹ: "Thực không dám dấu diếm, tiên tử bị phạt hạ phàm, nếu tướng công không chịu cùng tiên tử giao hoan, tiên tử sợ rằng chỉ có thể sống cô độc quãng đời còn lại, đưa vào súc sinh đạo, vĩnh viễn không thể siêu sinh."
Hứa ngưu lang không nghĩ rằng sẽ nghiêm trọng đến vậy, cậu nhìn Giang tiên tử "mảnh mai" động lòng người như sắp khóc cũng chẳng đành lòng. Cậu nắm lấy bàn tay to lớn của Giang tiên tử: "Nương tử, cô đã là người của ta, ta nhất định sẽ bảo vệ cô." Cậu miễn cưỡng nhắm mắt lại, ưỡn ngực ra: "Nương tử, cởi đi."
YOU ARE READING
[ĐM]Căm thù nhà giàu - Engage_ (SONGTÍNH)
RomanceTên truyện: Căm thù nhà giàu Tác giả: Engage_ Thể loại: Hiện đại, vườn trường, hài hước, ấm ấp, công ngày thường nghiêm túc chững chạc nhưng sau lưng thì cợt nhả x thụ SONG TÍNH, dâm đãng không có chỗ xả nên tỏ vẻ trinh tiết liệt phụ, thích khóc, H...