Nếu Nhị ca tự mình hoá vào Khai Thiên Thần Phủ

161 12 11
                                    

Một

Khi Dương Tiễn đến Côn Lôn, thấy Trầm Hương và Đinh Hương đang cố sức nâng Thần Phủ lên, chàng đã biết Trầm Hương dù đã qua được ba ải của Tuyết Thần, Quyền Thần, và Tử Thần, nhưng vẫn chưa có được sự đồng ý của Thần Phủ. Chàng cố ý nhắc nhở Trầm Hương, "Trầm Hương, ngươi còn không hiểu thấu lời nói của Tử Thần." Lại bị Bát Thái Tử và Tiểu Ngọc đột nhiên xuất hiện làm gián đoạn.

Trầm Hương thấy Dương Tiễn đi đến thì đề phòng không ngừng, nó làm sao có thể tin tưởng rằng Dương Tiễn đến giúp bọn nó được! Trầm Hương đề xuất buông Thần Phủ xuống trước, đánh lui Dương Tiễn rồi mới tính tiếp. Đinh Hương thấy Tiểu Ngọc xuất hiện trước mặt mình và Trầm Hương, trong đầu trải qua một loạt đấu tranh, rồi một quyền đánh bay Tiểu Ngọc, lại đổ trách nhiệm lên người Dương Tiễn.

Dương Tiễn nhìn thấy Trầm Hương và Đinh Hương đang bất ổn lo lắng, chỉ sợ rằng hai người nhất thời hạ Thần Phủ xuống không đúng cách, sẽ tạo nên sơn băng địa liệt, khiến cho núi sông lan tràn, sinh linh đồ thán.

Dương Tiễn đang chuẩn bị tiến lên trợ giúp Trầm Hương, lại bị Bát Thái Tử vì không biết sự thật mà ngăn lại. Đám người Mai Sơn huynh đệ sau khi biết chuyện Dương Tiễn đem Lão Lục cho Tiểu Ngọc cũng đều tiến lên ngăn cản Dương Tiễn.

Dương Tiễn thấy mọi người đang nhìn mình với ánh mắt tràn ngập cừu hận và đề phòng, bỗng nhiên bật cười, trong nụ cười tràn ngập thảm đạm, chua sót. Chàng nghĩ, Dương Tiễn, cứ như vậy đi. Cảnh tượng hiện tại không phảiđều do chính ngươi tạo ra sao? Vậy hãy để bản thân mình làm một việc cho Tam muội và Trầm Hương lần cuối cùng đi!

Mọi người thấy nụ cười của Dương Tiễn, một cảm giác kỳ dị nổi lên trong lòng, trong một lúc đứng sững sờ ở đó. Dương Tiễn thừa dịp này, lách mình về phía Mai Sơn huynh đệ, Bát Thái Tử, Trầm Hương và Đinh Hương, giương Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao đâm về phía trước. Mọi người lúc này ngăn cản không kịp, nhắm mắt không nỡ nhìn. Đinh Hương theo bản năng đứng ngăn trước mặt Trầm Hương, chờ đợi nỗi đau tiến đến.

Qua một hồi lâu, nỗi thống khổ đang đợi vẫn chưa tới, mọi người cũng không nghe tiếng kêu gào thảm thiết. Đến khi họ mở mắt, đã thấy Dương Tiễn đứng trước Thần Phủ, Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao đâm vào chính mình,máu tươi phun ra từ miệng vết thương, nhiễm đỏ Thần Phủ, cũng nhiễm đỏ tay cầm Thần Phủ của Trầm Hương và Đinh Hương.

Theo bản năng, Trầm Hương đỡ lấy thân mình Dương Tiễn đang ngã xuống, không dám tin rằng cơn ác mộngcủa mình lại ngã xuống trước mặt mình như vậy, lại còn theo cách này.

"Dương Tiễn, cữu cữu, người làm thế, rốt cuộc là vì sao!" Trong nỗi kinh sợ của Trầm Hương còn có sự ngạc nhiên lẫn bi thương. Nó thật không hiểu, vì sao Dương Tiễn lại làm điều đó.

Dương Tiễn nhìn Trầm Hương đang nâng đỡ mình, chàng nhìn thấy trên gương mặt non nớt của Trầm Hương có hình bóng của Tam muội. Tam muội, Nhị ca như vậy, muội còn hận ta không? Tam muội, Nhị ca xin lỗi muội. Hôm nay, cả nhà muội sắp sửa đoàn viên, Nhị ca chỉ hy vọng muội hạnh phúc. Trầm Hương, là cữu cữu có lỗi vớicon, áp đặt lên con tất cả những chuyện này, cữu cữu dùng mạng trả lại con."

Nếu Nhị ca tự mình hoá vào Khai Thiên Thần Phủ (thân tình hướng, hoàn)Where stories live. Discover now