Đêm Trên Sa Mạc - Đêm đầu

86 13 1
                                    

Đêm hôm nay thật rực rỡ, ánh trăng sáng tinh khôi chiếu xuống cung điện như màn ảo ảnh mơ hồ khiến con người ta bất giác say vào giấc mộng. Trong cung điện, rải rác là nhưng mảnh trăng sáng như những viên đá quý vùi lấp trong sa mạc, bóng đêm trải dài, rộng khắp chốn hư không, trải dài cả vào không gian và cả vào tâm trí của hai con người nơi đây. 

Ngự trên vị trí cao quý kia là vị pharaoh Djoser, qua khuôn mặt không còn nét ngây ngô của ngài, có gì đó đang ẩn giấu sau mặt nạ già dặn lắng đọng vết tích của thời gian. Sự tĩnh lặng bao trùm, không ai cất tiếng, không có thanh âm nào có thể xen lẫn vào thế giới của hai người họ. Bởi họ quá đỗi hiểu nhau đến nỗi chỉ bằng một cái run rẩy của cơ thể là có thể hiểu người ấy đang muốn làm gì, đang khao khát được gì.

Có lẽ hồi kết bắt đầu từ khi ấy, chúng đã mơ hồ hằn vào trí óc. Có thể chúng ta đã quên mất nhưng kết quả của nó vẫn mãi đặt ở nơi ấy, quá trình diễn ra dù là sai hay đúng cũng không cần phải quan tâm nữa bởi vì ta đã biết phải làm gì rồi. 

Imhotep ngẩng nhìn, cậu đã không còn sức lực để có thể thực hiện những mong muốn của người này nữa, không thể ngăn cản những lỗi lẫm của người này, không thể đồng hành cùng người này nữa rồi. Thân thể ma dại này có thể làm được gì nữa đây. Cậu tự hỏi.

Nhớ khi ấy, hai chúng ta đã kề bên nhau cùng sẻ chia những giấc mông thiếu thời, cùng bảo vệ vương quốc này qua những đêm dài miên man bất tận. Cái nô nức sung sướng của dân chúng, văn minh của thời đại mà ta đã làm ra. Dù sự việc tàn nhẫn ấy đã xảy đến, nó đã cho Imhotep biết cái khao khát tột cùng của Djoser dành cho cậu, từng cái man dại, nhớp nháp khoái cảm lẫn những cảm xúc đê mê ngây ngất, cậu vẫn có thể tha thứ. 

Có thể ngoài thế giới rộng lớn kia, xa hơn cả cõi vĩnh hằng, hơn cả sự thông hiểu của cậu là hành trình của hai ta ở một lát cắt cuộc sống bình thường như bao người khác. 

Imhotep khẽ mỉm cười, cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Djoser, tiếng cậu nghèn nghẹn vì cơn bệnh nặng cũng có thể vì cảm xúc kỳ lạ đang dâng trào ngập chìm nỗi lòng. "Thưa ngài, đã đến lúc tôi phải trở về..."

Sự tĩnh lặng ấy vẫn tiếp tục kéo dài tựa như dòng thời gian của bọn họ đã kết thúc ở đây. Imhotep nhẹ quay người, các bước chân chầm chậm rời khỏi cung điện, như vẫn còn nuối tiếc thương nhớ. 

Djoser lúc này mới lên tiếng, giọng nói của ngài vang vọng đánh vỡ bầu không khí đông cứng tắc nghẽn trong đây. 

"Imhotep, em không muốn nói gì nữa sao..."

Djoser không muốn mọi mong mỏi của mình chính thức phải nói lời kết thúc, bàn tay bất giác đã run rẩy từ lúc nào, hình bóng mà Djoser yêu khắc tận vào linh hồn dường như tan biến sau màn đêm sâu thẳm từ khung cửa ra vào. 

Imhotep đi rồi, bỏ rơi ngài tại cung điện vắng vẻ đây.

Cả cơ thể cứng ngắc không thể cử động, tâm trí trượt theo hơi thở dài. Djoser biết mình đã bỏ lỡ người ấy rồi, cái ý nghĩ đó nện thẳng vào lòng ngài đầy đau đớn, đầy xót xa và bi ai tựa như ánh sáng những ngôi sao mờ nhạt thắp lối trên nền trời đen có vẻ rực rỡ hôm nay.

Mọi cảnh sắc biến chuyển, ngồi trên vị trí cao quý là ngài Djoser mà từ khoảnh khắc này có lẽ không còn là Djoser nữa.

Hắt ra một tiếng đau thẳm từ nơi tận cùng của sa mạc, màn đêm thoáng phủ lấy đôi mắt ngài, gặm nhắm cõi lòng ngài và rồi khiến ngài càng chìm sâu hơn vào bể tăm tối không thể thoát nổi. Bao trùm cả không gian là cái đêm tưởng như đầu tiên của phiền muộn - đêm trên sa mạc. 

Hết Đêm trên sa mạc - Đêm đầu.

--------------

Nhìn qua tiêu đề thôi là các chị em biết không hẳn là kết thúc nhỉ. Chương tiếp theo sẽ nói đến vì sao Djoser và Imhotep lại đến bước đường hôm nay (có lẽ là vậy) nha. Các chị em có thể coi bộ fanfic Đêm trên sa mạc là tập hợp những one short cũng được đó, từng chương đọc riêng lẻ có thể hiểu một ý khác, thú vị lắm.

Ý tưởng mình của đêm trên sa mạc thì khó nói lắm bởi tự dưng mình nghĩ ra thôi, thật ra thì cái kết cụt lủn quá nên quyết tâm viết một cái fanfic. Đọc xong imhotep mà cái kết khiến mình nghẹn vô cùng, thức đến 3h sáng chỉ để đọc imhotep mà cái kết nó vả bôm bốp vào mặt thế đó. Nhưng bộ này không phải mình viết để thay kết mà là một thế giới khác khi Djoser và Imhotep có tình cảm với nhau. Dù sao cuộc tình này là HE thôi, cũng có thể là OP hay SE chăng nữa, nhưng chung quy vẫn tuỳ theo tâm tình của tác giả:3

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 17, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(Fanfic Imhotep) Đêm Trên Sa MạcWhere stories live. Discover now