Đoản 1: Liễu Cửu (phần 1)

615 54 72
                                    

"Thẩm Thanh Thu, ngươi đứng lại."

Từ xa vọng đến tiếng ai đó, Thẩm Thanh Thu có chút không vui, bước đi ngày càng nhanh, nhưng người kia đâu dễ gì bỏ cuộc, vẫn mải miết đuổi theo Thẩm Thanh Thu.

Từ chính điện Thương Khung Sơn phi đến Thanh Tĩnh phong, lượn quanh trúc xá hai vòng, tham quan rừng trúc xanh, đi xuống thôn dưới chân núi, dạo quanh quẩn các quán xá, trốn ngõ nọ, lẩn ngõ kia, Thẩm Thanh Thu vẫn bị người chết tiệt bám theo, màn em chạy anh bắt cứ thế mà tiếp diễn. Đến kia chạy vào một khúc cua, Thẩm Thanh Thu rút Tu Nhã bên hông ra, đặt ngang bụng mà đâm thẳng về trước. Không ngoài dự đoán, nguoiqf bám theo y từ đó đến giờ phi vào ngõ khuất, do thân thủ nhanh nhẹn mới tránh được một kiếm của y.

Kẻ vừa tới tỏ ra tức giận vô cùng, quát lên một câu.

"Thủ đoạn bẩn ."

Thẩm Thanh Thu hừ một tiếng, tỏ vẻ khó chịu đá chân người trước mặt.

"Liễu Thanh Ca, Mộc sư đệ dạo này rất rảnh, nếu gặp vấn đề về não bộ kính mời Liễu Chiến Thần đến khám, Thẩm mỗ vô năng bất tài không thể chữa trị bệnh não tàn."

Liễu Thanh Ca khóe môi giật giật, túm lấy cổ áo Thẩm Thanh Thu, tức giận nhấc lên ép y vào tường.

"Thẩm Thanh Thu ngươi nói ai não tàn."

Với tính cách của Thẩm Thanh Thu sao lại an phận làm kẻ yếu thế được, mắt y không ngừng trừng Liễu Thanh Ca, hai tay cố gắng gỡ tay Liễu Thanh Ca ra, liền bị hắn dùng một tay giữ chặt ép lên trên đỉnh đầu. Liễu Thanh Ca cùng Thẩm Thanh Thu mắt to trừng mắt nhỏ, liền diễn ra một trận đấu mắt. Chỉ là Thẩm Thanh Thu không phải cái gì quân tử. Đấu không lại thẳng thừng cho hắn mất khả năng có con, thế thôi, đơn giản lắm, đạp, đạp thôi mà, gì căng.

Liễu Thanh Ca dường như đoán trước, tay đang nắm cổ áo Thẩm Thanh Thu buông ra, đỡ lấy chân y, mặt ghé sát vào tai y, hơi thở nóng cứ phả vào tai khiến Thẩm Thanh Thu đỏ ửng người, càng cố gắng giãy dụa để thoát khỏi sự chế ngự của Liễu Thanh Ca. Đương nhiên, với Liễu đầu đá cùng Thẩm cục súc sẽ không bao giờ có cái lãng mạn cảnh tượng rồi, và mọi chuyện xảy ra là...

Liễu Thanh Ca cắn Thẩm Thanh Thu tai, nhai nhai gặm gặm cho đến cảm nhận được vị tanh nồng của máu. Thẩm Thanh Thu bị đau mà xù lông rút Tu Nhã ra điên cuồng đánh Liễu Thanh Ca, Liễu đại thần không thua kém, ngay lập tức rút Thừa Loan ra nghênh chiến. Hai người đánh nhau trong ngõ nhỏ phá hoại không ít. Và rồi bị Nhạc Thanh Nguyên ôn tồn mời lên Thương Khung Sơn chính điện nghe nhạc phổ.

Khúc nhạc du dương êm ái la rầy của Nhạc Chưởng Môn cứ thế vang lên, Nhạc Thanh Nguyên tận tâm, tận lực giải hòa nhưng hai vị đầu sỏ gây chuyện kệ mẹ chưởng môn sư huynh, hai người mặt đối mặt, oán niệm cùng sát khí không ngừng tỏa ra, Nhạc Thanh Nguyên nói đến khản cả giọng có tên nào nghe đâu, chỉ bất lực thở dài, oan thán.

"Liễu sư đệ, ta vừa khuyên đệ làm hòa với Thanh Thu sư đệ, tại sao hai đệ lại gây chuyện, đánh nhau ở một con hẻm. Hai đệ làm vậy, mặt mũi Thương Khung Sơn phái để đâu."

Thẩm Thanh Thu cùng Liễu Thanh Ca bị trách mắng, lập tức quay mặt trừng nhau rồi quay ra Nhạc Thanh Nguyên cãi lại.

"Tại hắn!"

Tổng hợp All Cửu/Cửu All vănWhere stories live. Discover now