Chương 02: Thấy thứ không nên nhìn

32 7 0
                                    

Mạch Nha ngẫm lại thấy cũng đúng, bây giờ nhà bọn họ đến ăn cơm đã là cả một vấn đề chứ đừng nói đến việc lấy vợ gì đó. Lại nhìn căn phòng rách nát không chịu nổi, còn mấy tháng nữa là đến mùa hè, đến lúc đó mà có bão lũ gì thật không biết ngày nào liền sập, nàng cũng không muốn ngủ ở bên ngoài bị muỗi hút cạn máu đâu, bây giờ sửa sang phòng mới là vấn đề lớn nhất a!

Đông Sinh thấy muội muội nhìn chằm chằm phòng ở liền biết tâm tư của nàng: "Nha Tử ngươi đừng lo lắng, khi nào thu cây cải dầu xong ca liền đi trên núi chặt ít gỗ mang về đem phòng ở gia cố tốt, sẽ còn chịu được hai ba năm nữa."

Mạch Nha nghĩ thầm, đây chỉ là trị phần ngọn không chữa được tận gốc. "Ta nghĩ thế này, mấy con ngỗng kia nhà mình cho ăn cũng không kiếm được tiền gì, còn không bằng bây giờ đem bán đi, đổi vài con vịt trở về, so với ngỗng tốt hơn nhiều."

"Cái này... Cái này có được không?" Điền thị đương nhiên hiểu ý nàng, hồi tết trong nhà thiếu tiền mua chút đồ tết liền bán một hai con đi, kiếm được không bao nhiêu tiền nhưng dù sao ngỗng cũng là gia súc duy nhất đáng tiền trong nhà, trong nhà ngay cả heo cũng không có, bây giờ đến ngỗng cũng không có làm bà không nỡ bán đi.

Mạch Nha hiểu lo lắng của bà nên không miễn cưỡng: "Vậy trước mắt cứ ấp trứng gà trước, nếu thấy khả quan lại nói tiếp. Không bằng ta làm một cái cửa ở phía Đông viện, bên kia có chỗ đất nhiều cỏ, thả gà ở đó cũng tốt." Gà không thể lúc nào cũng nhốt, phía sau nhà Điền gia là núi, gà lỡ mà chạy mất thì rất khó tìm về.

"Vậy ngày mai ta liền đi chặt chút cây trúc mang về làm hàng rào, còn muốn làm cái cổng thì chờ ta rảnh sẽ từ từ làm." Đông Sinh cảm thấy muội muội nói vô cùng có lý.

Điền thị nhìn Mạch Nha ánh mắt mang theo tán thưởng: "Cũng được, thời gian cũng không gấp gáp, chúng ta từ từ làm, không vội." Bà là lo nữ nhi sẽ sinh khí, nhưng Mạch Nha đâu rảnh để ý cái này, bây giờ nàng chỉ muốn cải thiện tốt sinh hoạt trong nhà trước, nếu không thì thật uổng cho một lần xuyên qua này.

Ăn cơm xong Điền thị liền rửa chén, Đông Sinh lại khiêng cuốc xuống ruộng làm cỏ, thuận tiện lên núi chặt một ít trúc. Còn Mạch Nha thì mang theo chậu quần áo, nói với Điền thị đang trong bếp một tiếng liền cầm chậu đi ra bờ sông.

Điền thị nói với theo: "Nha Tử, lát nữa ta để chốt cửa cho ngươi, nương phải đi qua nhà cậu đổi chút trứng gà có giống, giữa trưa sẽ trở lại!"

"Nga, đã biết." Mạch Nha đáp. Vì trong nhà không có gà trống nên mấy cái trứng mà gà mái đẻ không thể nở ra gà con được, phải đi đổi trứng gà giống về.

Thôn Du Thụ có rất nhiều nhánh sông nhỏ, nhánh lớn thì rộng khoảng một dặm, còn nhánh nhỏ thì rất nhỏ, chỉ cỡ một dòng nước.

Nhánh sông trước nhà Điền gia là nơi cạn nước nhất, sâu chỉ tới mắc cá chân của Mạch Nha, nhà nàng cách mấy nhà khác trong thôn có chút xa. Bình thường chỉ có thôn dân lên núi săn thú mới thỉnh thoảng sẽ đi ngang qua nhà bọn họ. Nói nơi này yên tĩnh cũng đúng, nói lãnh đạm cũng không quá. Chỗ này nếu để người thích náo nhiệt tới ở chỉ sợ là một ngày cũng chịu không nổi.

[Dropped] Nhất phẩm điền viên mỹ thực hương - Nguyệt Lạc Khinh YênWhere stories live. Discover now