Chương 1: tương ngộ

33 3 4
                                    

Trans: Lolanthe, Beta: Seiji

Mình không biết tiếng Trung, chủ yếu là nhờ vào dichngay.com/ và tra từ điển Hán Nôm, bản dịch chỉ đúng 70%-80%, có gì sai sót thì hãy góp ý nha ゚.+(〃ノωノ)゚.+°

-

"Ma cà rồng được xưng là sứ giả bóng đêm, nghe nói bọn họ có làn da tái nhợt, đồng tử màu đỏ sậm, hàm trên còn có hai chiếc răng nanh sắc nhọn, chỉ có ma cà rồng thuần huyết mới có thể biến thành vẻ ngoài giống con người ." Một nữ sinh tóc vàng mắt xanh tràn đầy sức sống giới thiệu.

Bạn cùng lớp nghe xong một chút, hỏi: "Biến thành dáng vẻ của con người làm gì?"

"Mê hoặc chúng ta, xông tới khi ta không phòng bị, hút máu ta, con người bị hút máu cũng sẽ biến thành ma cà rồng, sau đó cùng viết nên một câu chuyện tình yêu." Nữ sinh vừa nói vừa khoa tay múa chân, vẻ mặt đầy hưng phấn.

Mọi người: "······"

"Lucy, cậu mà cũng tin mấy cái truyền thuyết  lừa trẻ con này à?"

"Vì sao không thể? Ngộ nhỡ đâu trên thế giới thật sự có ma cà rồng thì sao? Các cậu không thấy Manga Anime ở Nhật à? Phim ảnh lấy đời sống làm tài liệu đấy nhé." Lucy bất mãn phản bác.

Cậu bạn tóc vàng da trắng da ngồi bên trong, có một thanh niên tóc đen tuấn dật*. Dung Mân ngồi trên cậu ta, nhàn nhã xoay bút, Lucy tóm lấy cậu, hỏi: "Dung, nước các cậu có một câu nói như thế nào, thế giới to lớn, cái gì kỳ quái đều không có."

*Tuấn dật: anh tuấn tiêu soái ( theo Baidu)

Dung Mân lộ ra ý cười: "Thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có." Cậu dùng tiếng Hán đọc một lần, lại dùng tiếng Anh phiên dịch lại lần nữa.

Lucy vỗ tay: "Đúng thế, thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có. Vậy cậu có tin rằng có ma cà rồng không?"

"Có lẽ?" Dung Mân cười nói.

Sau khi tan học, Dung Mân cầm quyển sách ra khỏi lớp, có một thanh niên đang nghịch điện thoại ngồi dưới bồn hoa , người ở đây tất cả đều là tóc vàng da trắng, nên rất dễ nhìn ra bọn họ . Hơn nữa, hai người các cậu còn có giá trị nhan sắc không hề tầm thường, tỉ lệ trở về cũng khá cao*.

*Chỗ này tui không hiểu lắm, Raw là 回头率颇高, Mọi người giải thích giúp mình với ;;-;;

Đào Dương Trừng thấy Dung Mân ra tới, tự động đứng lên cùng đi với cậu, "Đi đâu? Thư viện hay vẫn là quán bar ?" vừa học vừa đi làm, hai người đã quá quen với cuộc sống thế này rồi.

"Đi thư viện mượn mấy quyển sách trước, tôi phải chuẩn bị luận văn." Dung Mân nhận lấy đồ uống mà cậu đưa cho, chậm rãi bước đi, "Không có thời gian, tôi muốn nhanh chóng tốt nghiệp, quán bar bên kia không đi, tạm thời cứ để Tony quản lý đi."

Đào Dương Trừng liếc cậu một cái: "Cậu không sợ bức chết chính mình à, học liên tiếp Cử nhân Thạc sĩ Tiến sĩ đã áp lực lắm rồi, còn nghĩ đến việc tốt nghiệp sớm, quán bar chúng ta đến nhìn chút là được."

"Không chết được." Dung Mân từ xa đem chai nước ném vào thùng rác, đôi mắt hiện lên tia u ám sắc bén* , " Thế nào cũng phải trở về lấy đồ trước đi? Không thể cứ chiếm tiện nghi của bọn họ mãi được ."

[Edit, ĐM] Quỷ Hút Máu Ở Chung Hằng Ngày - Hí Lâu Kim GiaWhere stories live. Discover now