12. Đường Thục khó đi

1.2K 105 1
                                    

Edit: Agehakun
Beta: Andrea

14.

Tiểu thiếu gia phát hiện ra Thẩm Văn Hiên và Hàn Dữ Tiếu đang chiến tranh lạnh.

Hai người bọn họ vốn ngồi cùng bàn, bây giờ Thẩm Văn Hiên lại giống như bị cuỗm mất, tan học cũng không tới tìm tiểu thiếu gia, mặt ủ mày ê bị Hàn Dữ Tiếu ấn ở trên ghế ngồi học thuộc từ đơn.

Tiểu thiếu gia đi ngang qua nghe lỏm một chút, không thể không thừa nhận Hàn Dữ Tiếu có đủ khả năng dạy Thẩm Văn Hiên học bù, không ngờ lại bắt đầu dạy từ giáo trình lớp 10, chắc từ gốc rồi mới đâm lên.

Nhưng hai ngày qua, vừa giải lao Thẩm Văn Hiên đã chạy tới chỗ của cậu, thất thần nói chuyện với cậu, ánh mắt lại luôn đảo về phía Hàn Dữ Tiếu.

Tiểu thiếu gia nghe Thẩm Văn Hiên "ông nói gà bà nói vịt", lái từ trận bóng ngày hôm qua đến chuyện dì hai của cậu ta sinh một bé gái, im lặng không nói gì, nhấp một chút sữa.

"Chung Nịnh." Thẩm Văn Hiên đột nhiên hạ thấp giọng, thì thầm gọi cậu.

"Hử?" Tiểu thiếu gia cắn ống hút, đưa tai lại gần.

"Cậu và cái tên Ngưu Lang mà cậu bao ý, hai người cũng đã qua lại gần hai tháng rồi..." Mặt Thẩm Văn Hiên có hơi phiếm hồng, lúc ra chơi phòng học ồn ào như vỡ chợ, hoàn toàn không ai nghe thấy cậu ta nói cái gì, cậu ta lại giống như đang làm chuyện trái với lương tâm, cứ cố đè thấp giọng xuống, như tiếng muỗi kêu vậy, "Cậu và anh ta... đã làm chưa?"

Ngay từ đầu tiểu thiếu gia đã không hề hiểu ý của cậu ta, ngây thơ vô tội nhìn cậu ta.

Thẩm Văn Hiên nhắm mắt, quyết định nắm lấy lỗ tai của tiểu thiếu gia, "Hai người đã lên giường chưa? Cậu bao anh ta lâu như vậy đừng bảo là không làm bất cứ chuyện gì đấy nhé?"

Lúc này đến phiên tiểu thiếu gia bị sặc, ho khan đến kinh thiên động địa, vệt đỏ ửng lan từ trên mặt thẳng đến hai tai.

"Tớ, tớ và anh ấy... Chúng tớ không phải." Tiểu thiếu gia lắp bắp, nhìn trực diện Thẩm Văn Hiên, "Chủ yếu là hai bọn tớ..."

Qua một hồi lâu, tiểu thiếu gia mới ủ rũ nói thầm một câu, "Không có."

Thẩm Văn Hiên: "..."

Thẩm Văn Hiên: "Vậy cậu bao anh ta làm gì... Dắt dắt tay chơi đồ hàng hả?"

Tiểu thiếu gia không phục định phản bác lại, hai người bọn họ còn hôn môi, rất nhiều lần nữa!

Nhưng cậu chưa kịp nói, chuông vào học chợt vang lên, Thẩm Văn Hiên giật mình một phát, đau khổ bước từng bước trở về chỗ ngồi.

Cậu ta run rẩy mở sách ra, lại run rẩy liếc nhìn Hàn Dữ Tiếu một cái, Hàn Dữ Tiếu chẳng thèm cho cậu ta một cái liếc mắt nữa, chỉ trầm mặc mở sách ra, bắt đầu ghi chép.

Thẩm Văn Hiên chỉ có thể mở sách ra theo, nhưng cậu ta không ghi bài, cậu ta toàn chép lại của Hàn Dữ Tiếu.

Viết mấy chữ giống như gà bới vào trong sách, cậu ta khẽ chạm vào chân của Hàn Dữ Tiếu ở dưới gầm bàn. Thấy Hàn Dữ Tiếu không phản ứng, cậu ta lại ghé vào trên bàn, mặt dán sát bàn, mặt thịt phình phình, giống một con hamster nhỏ.

[ĐM-EDIT] Em có thể bao nuôi anh không? - Hoa Ngộ NhaWhere stories live. Discover now