Chương 22: Không cách nào bỏ qua hình bóng quen thuộc kia!

7.8K 679 103
                                    

Dưới ánh đèn rực rỡ, Giang Nhã Lăng có thể nhìn thấy rõ ràng từng biểu cảm trên gương mặt Đào Hựu Tình, đáy mắt nàng lạnh lẽo bức người, lòng bàn tay lạnh đến lạ lùng. Lúc móng tay nhẹ nhàng mà ấn ở trên cổ, làm trong nháy mắt Giang Nhã Lăng cũng nổi da gà.

Khuôn mặt thanh tú xinh đẹp ấy gần trong tầm tay, nhưng lại lạnh như dao cắt sắt, khiến người ta không khỏi sợ hãi khi nhìn thẳng vào.

Giang Nhã Lăng không nhịn được né tránh ánh mắt trực tiếp của nàng.

Đào Hựu Tình bình tĩnh tăng thêm lực trên tay, nhẹ nhàng thổi vào tai người kia: "Quả nhiên là cô."

Lúc vừa đột nhiên nhắc tới Chu Dĩ Nhu với Giang Nhã Lăng, trong đầu nàng chợt sinh ra một cách, nghe Viên Sơ Nhụy nói không cũng vô dụng, nàng còn muốn thăm dò thử đương sự Giang Nhã Lăng đến tột cùng có biết những việc này hay không, nếu nàng ta thật sự biết, vậy nàng càng không cần phải thủ hạ lưu tình.

Hiện tại kết quả đã rõ ràng, tuy rằng Giang Nhã Lăng không có trả lời nhưng cũng không dám nhìn thẳng mắt nàng, bất an, chột dạ tràn ngập hai mắt Giang Nhã Lăng —— chỉ bằng vài giây từ cơ thể của bản thân Giang Nhã Lăng đã đưa cho nàng đáp án trực quan nhất.

Giang Nhã Lăng nhớ lại vừa rồi nàng có nói "Luyện qua Karate", một bên dùng hai tay đi nắm lấy cổ tay của nàng để tránh nàng làm ra chuyện xúc động gì, còn một bên chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia hoảng loạn không cách nào che giấu: "Hựu Tình, tôi không biết cô đang nói cái gì......"

Đào Hựu Tình giật giật ngón cái, không lưu tình mở hàm dưới của người kia ép cô ta ngẩng lên nhìn bản thân: "Chúng ta đã thế này cô còn nghĩ là chuyện gì hả? Đào, Nhã, Lăng."

Giang Nhã Lăng nhăn mày lại: "Cô! Ách ——"

Đào Hựu Tình bóp cổ người kia giống như nhẹ nhàng bóp một con kiến, mặt lạnh nói: "Đào Nhã Lăng, hãy biết rõ thân phận của cô, những gì cô có hiện tại cũng do mẹ cô trộm về, cô còn không có bất kỳ tư cách gì nói chuyện với tôi."

Nàng lại một lần ép người kia nâng mắt lên nhìn mình, mở miệng dùng thanh âm nhẹ nhàng tựa như ác ma nói nhỏ: "Đã rõ chưa?"

Trong mắt Giang Nhã Lăng nhịn không được có vài phần chán ghét, còn lửa giận càng tăng lên cao.

Mẹ mình? Mẹ mình sẽ chỉ là Lận Uyển Thanh!

Những gì có được, là ông trời cho rằng bản thân mình đáng giá có được!

"Cô đừng cao hứng quá sớm, Đào Hựu Tình." Người kia rốt cuộc xé rách ngụy trang ra, ánh mắt  hằn học nhìn chằm chằm Đào Hựu Tình, "Tôi ở Giang gia 24 năm, tình cảm của họ dành cho tôi người mới về như cô không thể sánh được!"

"Sai rồi." Đào Hựu Tình vỗ vỗ mặt nàng, sửa lưng nói, "Là, Giang, Hựu, Tình. Tới, nói theo tôi một lần."

Giang Nhã Lăng cắn chặt môi không lên tiếng, Đào Hựu Tình thờ ơ vỗ nhẹ lên mặt người kia, một lặp đi lặp lại nhiều lần: "Nói cho tôi."

Giang Nhã Lăng rốt cục nhịn không được hét lên một tiếng: "Đủ rồi! Cô đừng khinh người quá đáng!"

Giọng nói vừa rơi xuống đất, lực áp chế trên cổ đột nhiên tăng thêm nhiều, thân thể Giang Nhã Lăng căng chặt rồi theo bản năng mà bắt lấy cánh tay nàng mà muốn giành về một chút sự sống.

Edited | Đừng theo đuổi tôi, không có kết quả - Nhiệt Đáo Hôn Quyết | BHTTWhere stories live. Discover now