Chương 3

266 23 0
                                    

["Bùi Niệm." Cắn chặt răng nói ra cái tên này, đã từng yêu bao nhiêu, hiện tại liền hận bấy nhiêu. Hắn muốn giết người này, nhưng lại không thể xuống tay, cứ liên tục nhớ đến người kia.

"Ngươi tốt nhất trong thời gian ngắn không nên xuất hiện trước mặt ta, bằng không ta thực sự không nhịn được muốn giết ngươi, như vậy liền chơi không vui nữa."]

---------------------------------

Edit: Giản Mân


Trước kia xem qua tiểu thuyết về không gian, chỉ cần nghĩ muốn tiến vào liền vào không gian được, Bùi Niệm nghĩ chính mình thử xem sao.

Nghĩ như vậy, Bùi Niệm trong đầu thầm niệm muốn vào không gian, trong nháy mắt Bùi Niệm phát hiện mình thực sự tiến vào không gian rồi. Sau đó lại yên lặng suy nghĩ đi ra ngoài, lần nữa phát hiện mình đã trở lại phòng khách.

Không biết không gian này có thể cho đồ vật vào được không, Bùi Niệm thử đem một túi đồ vật đặt trên bàn trà ở phòng khách, cầm trên tay rồi nghĩ muốn tiến vào không gian một lần nữa.

Nhì kho hàng trong không gian chính mình, trên tay xác thực có trọng lực truyền tới, Bùi Niệm biết không gian có thể mang đồ vật vào.

Đem túi đồ vật bỏ vào không gian, Bùi Niệm lặp đi lặp lại ra vào không gian vài lần, thẳng cho đến khi cảm giác một trận đau đầu kịch liệt, cả người có chút choáng váng, Bùi Niệm biết hôm nay đã tới cực hạn rồi.

Cảm thụ đau nhức truyền đến, Bùi Niệm trực tiếp ngã nằm trên sô pha, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tối hôm qua liên tục từ trong ác mộng tỉnh lại hai lần, cho dù đã rất mệt, Bùi Niệm một chút cũng không dám ngủ.

Đầu dần dần không còn đau nữa, Bùi Niệm liền đứng dậy chuẩn bị bắt đầu tự học nấu ăn.

Dựa theo hướng dẫn trên mạng, trước đem cơm nấu, Bùi Niệm bắt đầu thu thập đồ ăn muốn ăn tối nay. Thật vất vả đem tất cả đồ ăn rửa sạch, sàn nhà cũng bị ướt đến rối tinh rối mù.

Bùi Niệm nghĩ bữa cơm này cũng chỉ mình cậu ăn, chẳng có ma nào nữa nên bất chấp nhà bếp có biến thành cái dạng gì cũng tiếp tục công cuộc nấu ăn. Đầu tiên là thái rau củ, đồ còn chưa cắt được thì cậu đã đem ngón tay chính mình cắt đứt (>﹏<)

Nắm chặt ngón tay còn đang chảy máu, Bùi Niệm nghĩ phải chi mình có dị năng chữa khỏi thì tốt rồi. Tuy rằng không trị được vết thương nặng, nhưng vết thương nhỏ như vậy cũng được rồi.

Bùi Niệm nghĩ như vậy theo bản năng giữ chặt ngón tay bị thương, nhìn bạch quang bao lấy ngón tay, đợi khi bạch quang hết thì ngón tay trở lại nguyên vẹn, không một vết xước. Bùi Niệm không khỏi mở to hai mắt nhìn.

Đời trước cậu không phải tự bạo sao ?! Hơn nữa cậu trọng sinh lại trước mạt thế, vì cái gì dị năng vẫn còn, hơn nữa hình như còn lợi hại hơn trước khi trọng sinh ?!

Lần này trọng sinh có quá nhiều sự việc cậu không nghĩ ra được, Bùi Niệm đã sớm quen, nếu nghĩ không ra dứt khoát liền không nghĩ, cậu vẫn là tiếp tục nấu cơm đi.

[Edit][ĐM] Trọng sinh cưng chiều cả đờiWhere stories live. Discover now