Chương 30

1K 73 19
                                    

Hô một tiếng “Tiểu an”, sau đó lay tỉnh Tô Nhật An.

Bị lay, Tô Nhật An người còn chưa tỉnh lại liền đột nhiên từ trên giường đất ngồi dậy, thanh âm hoảng sợ hô một tiếng “Rắn”, sau đó hơi hơi cong lưng bắt đầu từng ngụm từng ngụm thở dốc.

Nhìn bộ dáng của y, Tiết Văn Hãn theo bản năng duỗi tay đem y ôm vào lòng , vỗ vỗ bờ vai y, phóng nhu thanh âm an ủi y: “Là ta, đừng sợ, không có rắn.”

Nói đoạn giơ tay dùng tay áo xoa xoa mồ hôi trên trán cho y.

Tô Nhật An tùy ý hắn lau, cổ họng “Ừm” một tiếng, sau xoay người thuận thế ôm lấy Tiết Văn Hãn.

Tiết Văn Hãn bị ôm sửng sốt, sau cũng duỗi tay đem y ôm chặt hơn, lại nói một câu: “Đừng sợ.”

Tô Nhật An không chuyện, đem đầu oa vào cổ Tiết Văn Hãn.

Qua ước chừng một chén trà nhỏ, Tô Nhật An tránh thoát ôm ấp của Tiết Văn Hãn, ngồi dậy, mặt có điểm hồng, thanh âm cũng đã khôi phục bình tĩnh: “Vừa rồi mơ thấy rắn, bị đuổi theo một đường.”

Xem như giải thích hành động kỳ quái vừa rồi của y.

Tiết Văn Hãn “Ừm” một tiếng, sau nhớ tới trong nháy mắt Tô Nhật An ngồi dậy, hắn nhìn thấy cái chân nhỏ của Tô Đậu Tử từ trên người Tô Nhật An rớt cuống.

Hỏi Tô Nhật An vị trí của đá đánh lửa cùng đèn dầu, Tiết Văn Hãn đứng dậy thắp đèn.

Đi qua đi, quả nhiên nhìn thấy Tô Đậu Tử lấy một loại tư thế kỳ quái mà vặn vẹo nằm trong lòng  Tô Nhật An trong, nhắm mắt ngủ ngon lành.

Tư thế kia, không cần nhìn cũng biết nó bừa mới xoay người, hơn nữa chân nằm trên người Tô Nhật An.

Còn không phải là rắn sao?

Còn đuổi theo y cả một đường?

Chỉ cần chân nhỏ của Tô Đậu Tử không từ trên người y đi xuống, y cả đêm đều đến bị rắn đuổi.

Lắc lắc đầu, nói “Tiểu hỗn đản này”, Tiết Văn Hãn ôm Tô Đậu Tử nằm ngay ngắn lại, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tô Nhật An, ngồi xuống liền nhìn nhìn thấy mồ hôi trên trán y, liền giơ tay lau thay y.

Nhưng tay hắn mới vừa đụng tới trán Tô Nhật An đã bị Tô Nhật An bắt được.

Tô Nhật An ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn.

Xem đến Tiết Văn Hãn đáy lòng đột nhảy dựng, muốn hôn y, nghĩ thế nào Tiết Văn Hãn liền làm thế đó.

Kết quả môi hắn còn chưa đụng tới Tô Nhật An, đã bị Tô Nhật An đẩy ra.

Đẩy ra sau Tô Nhật An cũng không nói lời nào, cứ ngơ ngác nhìn hắn.

Ánh mắt bình tĩnh.

Loại trạng thái này…… Tiết Văn Hãn trầm mặc hai giây, sau nói: “Đi ngủ sớm một chút.” Nói xong, đứng dậy chuẩn bị ra cửa, lại nghe Tô Nhật An có chút bất an hỏi:

“Ngươi là bị…… bị người nơi đó chọc giận  sao?”

“……” Tiết Văn Hãn không rõ, quay đầu lại nhìn u: “Có ý gì?”

[ Edit ] Xuyên Thành Tra Công Sủng Phu LangWhere stories live. Discover now