Mian

14 3 1
                                    

Cốt cách hiểm ác của một con rắn, mang trong mình chất độc chết người. Ai cũng nghĩ loài rắn như thế sao? Tám năm trước, có một bạch xà trọng thương nằm trong bụi cỏ, tưởng rằng không qua khỏi rồi. Nhưng ông trời cho nó thêm con đường sống, nó được một thiếu niên bế lên vuốt vuốt đầu nó, sau đấy cho nó uống gì đó mà chính nó cũng không rõ nữa. Rồi lại đặt nó dưới tán cây. Mấy ngày sau vết thương trên thân nó chuyển biến tốt, dù vẫn còn đau nhưng không quằn quại. Trong trí nhớ mơ hồ của nó, thiếu niên ấy tầm cỡ mười lăm mười sáu tuổi mà... hình như là một tiểu hòa thượng. Bạch xà chớp chớp đôi mắt nhìn về phía tiểu hòa thượng ấy lúc rời đi.

"Phía Tây Nam sao? Đợi thêm vài ngày nữa, ta có thể tìm ngươi báo ân."

Đoạn kí ức được lục lại, bạch xà thương tích đầy mình ngày ấy đang ở dạng nhân thể nằm trên mái hiên của viện hòa thượng. Trời đầy sao, hắn mang tâm tư trong lòng, để tay sau đầu thở dài. Tính đến nay, hắn đã đi theo Diệp Khinh tám năm. Tám năm qua tâm tình hắn xao động không ít, nếu không muốn nói hắn thích thầm tiểu hòa thượng ngần ấy năm. Dùng đủ mọi cách dụ dỗ y như vậy, mà một chút rung động cũng không có?

"Giờ này tiểu hòa thượng chắc đã ngủ rồi nhỉ? Vào ngắm y một chút."

Sở Kỳ nhảy xuống, thoắt ẩn thoát hiện đến giường của Đồng Nhạn. Ngồi bên cạnh, bàn tay có hơi lạnh của hắn khẽ chạm vào mặt y, tuy y luôn chối bỏ hắn nhưng thời gian qua hắn chưa từng nản lòng.  Tám năm có phải ngắn ngủi gì đâu, nói thế nào đi nữa Sở Kỳ đều cam tâm tình nguyện làm một cái đuôi theo đuổi Đồng Nhạn suốt kiếp. Đối tốt với hắn chỉ có mình y mà thôi. Hắn ngồi cạnh y lẩm bẩm:

"Ta biết ngươi không yêu ta, nhưng tiểu hòa thương à! Ngươi cho phép ta yêu ngươi có được không?"

"Ta biết suốt đời sẽ thất vọng, đối với ngươi ta chỉ là khách qua đường. Bị ngươi từ chối lâu như vậy, ta cũng sợ lắm. Nếu như ngươi không tu hành, ngươi có yêu ta không?"

Ngắm nhìn gương mặt quen thuộc này, lòng hắn chợt nhói đau, nuốt ngược nước mắt cố gắng không cho nó trào ra. Sở Kỳ đứng lên rời đi, gần đây thôi, hắn không đi xa đâu. Trong phòng, vị hòa thượng khẽ mở mắt, không biết lòng mang tư vị gì, khó chịu day dứt. Tức khắc trong đêm dài, chỉ có gió thổi, còn lại tiếng thở than cùng ánh nến mong lung.

"Tiểu hòa thượng, ta thích ngươi, thích ngươi nhất."

"Đừng thích ta."

So với câu "Ta không thích ngươi" thì ba từ "Đừng thích ta" còn đau lòng hơn, ngay cả tư cách để thích một người cũng không có. Do hắn si dại, biết là không có kết quả còn cố chấp. Nếu giờ này y thấy được trái tim hắn trầm luân, sẽ hiểu được hắn mong muốn sau này cùng y đến hết kiếp tới mức nào. Sớm tối chiều hôm, duyên phận chẳng nối được. Chữ "Tình" sao lại nặng nề đến vậy? 

Sở Kỳ đã suy nghĩ rất lâu rất lâu, đắn đo không ngừng cuối cùng hạ quyết tâm.

"Tiểu hòa thượng, cho dù có chết ta cũng làm ma đeo bám ngươi."

Lời này tự nói với hắn, cũng là nói với Đồng Nhạn. Ngày hôm sau, Sở Kỳ như cũ tươi cười từ trên mái hiên nhảy xuống trước mặt Đồng Nhạn. Y chẳng còn thấy bất ngờ hay ngạc nhiên, sở dĩ y đã quen với việc ngày ngày bị Sở Kỳ đi theo bên người, các lão hòa thương chỉ biết thở dài, tám năm qua sự hiện diện của hắn trở thành một điều hiển nhiên, một thứ quen thuộc. Hắn nghiêng đầu nói:

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 26, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[CLOSED] ❝WRITE SHOP❞ | Liquor TeamWhere stories live. Discover now