Chương 1: Dưới trời đêm năm ấy là cơn mưa màu đỏ

2.2K 47 1
                                    

Cách Thượng Kinh ngàn dặm có một ngọn núi sương mù lượn lờ quanh năm. Không biết trăm ngàn năm qua có tiên nhân nào cư trú hay không, nhưng hiện tại Vạn Hoa Cung đang ở đó.

Nhắc tới Vạn Hoa Cung, ai nấy đều rùng mình, hoảng sợ xua tay, không dám tùy tiện bình luận. Chỉ có ba chữ: Nữ ma đầu. Mấy năm gần đây, các đại thé gia đều bị Van Hoa Cung quấy rầy, xâm hại. Lúc này Phong Chỉ Cần ngồi trong tửu lâu nghe đám thư sinh khoe khoang, có rất nhiều người cũng hùa theo thổi phồng.

Nhấp ngụm trà, nàng thầm nghĩ: Hơi đắng, không bằng trà ở Vạn Hoa Cung.

Một cơn gió thổi tới lướt qua tai nàng, trước mặt, một công tử hồng y môi hồng răng trắng ngồi xuống. Người này là tuyệt thế độc y ai trên giang hồ nghe tới đều sợ hãi Thẩm Tử Tất, nhưng vẻ bề ngoài của hắn thoạt nhìn vô hại, hoàn toàn không liên quan tới độc vật.

"Nghe nói gần đây độc y đều gia nhập Vạn Hoa Cung. Chỉ một Mộc Thích Linh đã khiến bọn họ phiền não, bây giờ thêm đám người đó, còn ai dám trêu chọc Vạn Hoa Cung!"

"Đúng vậy, thủ đoạn của Vạn Hoa Cung vô cùng tàn nhẫn, ai cũng có thể giết chết." Tức giận đến cực điểm, nam tử trung niên kia đập bàn một cái.

Bọn họ hoàn toàn không biết đương sự trong câu chuyện đang ở đây, Thẩm Tử Tất chớp mắt, hai tay chống má, cười tủm tỉm hỏi: "Tiểu Cẩn à, muội có biết Mộc Thích Linh đi đâu rồi không?"

Phong Chi Cẩn kinh ngạc: "Cái gì? Tỷ tỷ không nói huynh biết tỷ ấy xuống núi rồi sao?"

Thẩm Tử Tất gật đầu: "Nàng ấy chê ta phiền, không mang theo ta. Ta mà phiền sao? Người nàng ấy muốn giết, ta có thể giúp nàng ấy."

"A, Thẩm công tử cũng ở Vạn Hoa Cung mấy tháng rồi, chẳng lẽ không nhìn ra trước nay mọi chuyện tỷ tỷ đều tự mình làm, không cần người khác nhúng tay hả?" Nàng cười cười, thiếu nữ lộ vẻ chờ xem kịch vui.

Mấy tháng trước, Thẩm Tử Tất nhất kiến chung tình với Mộc Thích Linh, liền công khai lì lợm vào Vạn Hoa Cung. Chư vị hộ pháp Vạn Hoa Cung đều ủng hộ hắn trở thành cung chủ phu nhân, nguyên nhân là vì hắn là cao thủ, hơn nữa nếu cung chủ có phu nhân, những kẻ kia sẽ không dễ dàng đạp họ xuống. Đáng tiếc, Mộc Thích Linh không hề hứng thú với hồng y công tử dung mạo khuynh thành này, vì thế, hắn liền bắt đầu con đường truy thê dài vô tận. Chư vị hộ pháp có tiền bỏ tiền, không có tiền thì ra chủ ý, Vạn Hoa Cung nhất thời gà bay chó sủa, cung chủ bỏ đi, để lại đám người liên can bất an thấp thỏm, sợ cung chủ trở về báo thù. Vì thế, ai nấy đều sôi nổi làm tốt bổn phận của mình, e sợ một khi cung chủ không vừa lòng sẽ trách phạt bọn họ.

"Được rồi A Cẩn, nể tình ta không lâu nữa sẽ trở thành tỷ phu của muội, muội để lộ chút manh mối cho ta đi." Thẩm Tử Tất chân thành cầu xin.

"Không được, tỷ tỷ sẽ giết ta mất."

"Muội là muội muội của nàng ấy, sao có thể giống như những người kia, nàng ấy sẽ không làm thế đâu, cầu xin muội đó!" Hai mắt Thẩm Tử Tất sáng lấp lánh nhìn nàng.

Phong Chi Cẩn vội bỏ chạy, hai người này nàng đều không thể trêu vào.

Một tháng sau, Mộc Thích Linh trở về Vạn Hoa Cung.

Nếu có thể không yêu chàng - Hạ Thiên Tiểu TấtWhere stories live. Discover now