Chương 3

1.9K 214 10
                                    

Edit: Yphongnhulieu
Beta: Yphongnhulieu

Truyện được đăng duy nhất tại wattpad yphongnhulieu

Yến Trì bị Giang An Lan mang về phòng của y. Y nhìn Giang An Lan vừa vào phòng đã vội lấy túi Càn Khôn rồi đem ra một đống đồ.

Dù sao cậu cũng là thiếu tông chủ của Xích Dương Tông. Hơn nữa có vẻ như cha cậu rất thương yêu cậu. Cho nên đồ vật mà Giang An Lan lấy ra không hiếm thì cũng quý.

"Đây là đồ mà cha đưa cho ta vào năm kia. Còn đây là đồ do ta thắng được trong lần so tài năm ngoái của tông môn. Đây là......" Giang An Lan vừa lấy vừa tỉ mỉ giải thích với Yến Trì từng món bảo vật mà cậu tích góp được trong suốt mấy năm nay.

Yến Trì không hiểu rốt cuộc Giang An Lan đang muốn làm gì. Cậu muốn khoe với y rằng nhà cậu rất giàu sao? Dù sao thì trước kia Yến đại lão cũng rất có số má. Làm gì có thiên tài địa bảo nào mà y lại chưa thấy qua. Thậm chí trước kia bảo vật mà y có còn nhiều hơn cả mấy cái này kia kìa. Tuy rằng bây giờ phải bắt đầu lại nhưng mà y tuyệt đối không có ghen tị với một thiếu niên đâu! Tuyệt đối không!

Giang An Lan giải thích sơ về tất cả các đồ vật rồi sau đó lại bỏ từng cái vào túi Càn Khôn lại. Tiếp đó cậu lại hủy đi quan hệ với túi Càn Khôn ngay trước mặt Yến Trì. Sau khi túi Càn Khôn đã biến thành vật vô chủ thì cậu lại đưa nó đến trước mặt Yến Trì : " Đây là tất cả đồ vật mà ta mang theo. Ta cho huynh hết! Trong phủ của ta ở Xích Dương Tông còn một ít. Chờ cha giải quyết xong mọi chuyện, chúng ta cùng về Xích Dương Tông rồi ta sẽ đưa tất cả cho huynh!"

Yến Trì nhìn túi Càn Khôn được đẩy đến trước mặt mình. Dù cho Yến đại lão luôn bình tĩnh cũng cảm thấy khó hiểu trước chuyện này. Tuy rằng đúng là y muốn ăn cơm mềm của Giang An Lan thật nhưng mà y đã kịp làm gì đâu! Sao Giang An Lan đã cầm chén đũa đưa tới trước mặt y rồi?

"Cậu đang làm gì vậy? Sao lại đưa những thứ này cho ta?" Tuy rằng Yến Trì cực kỳ muốn lấy những bảo vật trong túi Càn Khôn này y vẫn giả vờ điềm tĩnh. Thiên tài địa bảo là cái gì chứ, y không có thèm chút nào đâu!

Giang An Lan có chút thất vọng khi không thấy sự vui vẻ trên mặt Yến Trì. Cậu có chút khẩn trương túm góc áo rồi vội vàng giải thích, "Ta không có ý xấu gì đâu. Thù trưởng lão đã nói là nếu muốn làm cho người ta vui vẻ thì cứ đưa cho họ đồ tốt. Ta không biết huynh thích cái gì nên đã đem tất cả đồ mà ta có tặng cho huynh. Nếu như huynh không thích những thứ này thì huynh cứ nói cho ta biết huynh thích cái gì. Chắc chắn ta có thể tìm được cho huynh."

Yến Trì nhìn bộ dạng vội vàng giải thích của thiếu niên. Nó làm y nhớ đến dáng vẻ trước kia của Tiểu Kiếm Tu. Năm đó khi y trêu đùa cậu, Tiểu Kiếm Tu cũng sốt ruột muốn giải thích giống vậy. Nhưng vì khi đó cậu đã tu ngậm miệng thiền nên không thể mở miệng nói ra,. Lúc ấy cậu đã gấp đến hai má ửng đỏ vì vậy mà nhìn có vẻ hoạt bát hơn so với Tiểu Kiếm Tu lúc bình thường.

Trêu đùa Tiểu Kiếm Tu rồi nhìn cậu sốt ruột được xem là thú vui tao nhã nhất lúc đó của y. Xem ra tật xấu vừa sốt ruột sẽ đỏ mặt của Tiểu Kiếm Tu đã có từ nhỏ.

[Edit] Boss full cấp chỉ muốn ăn cơm mềmWhere stories live. Discover now