1.

11 4 0
                                    

1.


"Choang."


"Loảng xoảng."


Esther cáu kỉnh hất tung khay bữa sáng chị hầu gái vừa mang tới. Sữa và kem bơ quyện lại, loang lổ trên nền nhà, đặc sền sệt và trắng đục, chỉ liếc mắt đã khiến em muốn nôn. Chị hầu gái từ tốn cúi xuống nhặt đống mảnh vỡ lộn xộn, và im lìm, như xưa nay vẫn thế, chẳng ai biết chị ta đang nghĩ gì. Em ghét cái điệu bộ bình tĩnh đó. Chị ta đáng lẽ không nên như thế, không thứ gì trong tòa lâu đài này nên như thế. Chị ta có thể quái gở, hãi hùng, thậm chí là điên loạn, gì cũng được, chỉ trừ vẻ tự nhiên như không kia.


Không ai trong tòa lâu đài này nên bình thường vậy cả.


Esther bắt đầu ngày mới bằng cuộc tản bộ quanh tòa lâu đài, tìm kiếm Triste, bé cưng của em, một chú mèo con màu đen. Váy sa tanh mềm mại dập dờn theo bước chân em đi, còn mái tóc đen dài hơi xoăn thì nằm ngủ thật im lìm, ngoan ngoãn. Khuôn mặt xinh xắn và thánh thiện đến hoàn mỹ. Trông Esther như thể một thiên thần nhỏ đang chơi ú tim với thần mặt trời. Nắng mùa đông yếu ớt và nhợt nhạt, chiếu những dải sáng mảnh xiên xiên qua khung cửa sổ, đậu trên vai em, cũng rơi rớt xuống sàn hành lang, loang lổ thành nhiều quãng hình kì dị. 


Lẫn trong tiếng bước chân thong thả, là âm thanh xì xào loáng thoáng – "Con điếm" phát ra từ những bóng người lẩn khuất sau mấy bức tượng điêu khắc, hay một vài góc ngoặt cầu thang, rồi im bặt lúc em lướt qua. Dĩ nhiên là bọn họ đang nói em, cái lũ hầu gái chết tiệt đó, em biết, nhưng Esther thờ ơ. Ghen tị và đố kị làm cho tâm hồn con người ta vặn vẹo, có điều, địa vị bản thân là một tiểu thư quý tộc không cho phép em đi so đo với đám hạ đẳng bần hàn.


Phải rồi, tòa lâu đài cổ này ngoài em, còn có quý ngài Lucas, vị bá tước lịch lãm phong độ, ngời ngời sức trẻ và tinh lực ở cái tuổi đẹp nhất của một người đàn ông, lại giàu sụ và độc thân, hoàn toàn ăn khớp với hình tượng người tình trong mộng của lũ đàn bà lăng loàn và tham vọng. Tì vết duy nhất của ông ta có lẽ là miếng thịt trên đầu quả tim, đứa con gái bé bỏng vừa tròn 10 tuổi, người sau này sẽ hợp pháp kế thừa toàn bộ tước vị và gia sản khổng lồ, cũng là vật cản cho lũ chim sẻ đang đau đáu được leo lên giường ngài bá tước, chẳng ai khác ngoài Esther.


Cái tên này cha đặt cho em, trong tiếng Do Thái có nghĩa là "ngôi sao", nhưng bọn chúng đều thầm gọi em là con quỷ cái. Ác liệt, hung dữ, điên rồ, biết bao tính từ cay nghiệt được lén mang ra áp vào sau cái tên xinh đẹp này. Nhưng em cóc quan tâm những điều nhảm nhí đó. Những kẻ không biết điều sớm muộn gì sẽ đều nhận được bài học nhớ đời. Hiện tại, em chỉ muốn mau mau tìm được con mèo của em đã.


Triste là một con mèo ba tư nhỏ xíu mập mạp. Có lẽ là bởi khuôn măt giả dối đã thành công lừa gạt tình cảm của mọi người khắp tòa lâu đài, tất cả mọi người đều chăm Triste vô cùng tốt. Bộ lông đen của nó luôn luôn óng mượt, bông xù. Cái dáng vẻ bước đi kiêu ngạo và bệ vệ, cao sang như một nàng công chúa. Đôi mắt nó tròn, long lanh, xanh vắt như mảnh trời thu trên cao đã được ai hái về rồi đúc nặn lại, giống hệt đôi mắt của Esther vậy.


Sắp tới ngày Cáo trở lại, em cần đưa cục cưng quay trở lại bên mình, chắc chắn Triste nhỏ bé sẽ không muốn bị gã tóm đi. Bởi, làm gì có con mèo nào chịu được những trò chơi tàn ác của một con cáo cơ chứ.

EstherWhere stories live. Discover now