2.

5 3 0
                                    

2.

Những mảnh kí ức hỗn độn.


Mèo nằm bẹp dúm trên mặt đất, co quắp.


Sàn nhà vốn đầy cáu bẩn và bụi bặm, giờ đã quyện lại với những chất dịch, thành một thứ tạp vật kinh tởm, nhầy nhụa, dính dớp lên thân Mèo. Trông nó hệt như một con búp bê vải bẩn thỉu bị vứt lăn lóc dưới tầng hầm, rũ rượi. Nhưng nó không còn để ý được nhiều như vậy nữa. Máu đang rỉ ra từ những vết thương sâu sâu cạn cạn trên khắp người nó. Bộ lông mèo óng ả mượt mà nay xác xơ và bết chặt, thậm chí rụng rơi từng mảng. Đôi mắt to và sáng giờ đã dại ra, mờ đục, hằn tia máu. Ở cái nơi bóng tối đặc quánh như hắc ín này, nó không phân biệt được ngày đêm, không biết đã bao lâu trôi qua, cũng không tài nào biết đây đã là lần thứ mấy gã xuất hiện. Mỗi lần Cáo đến, nó chỉ ước rằng ngay lúc đó, bằng bất cứ cách nào trên thế gian này, nó có thể chết đi.


Phải, chính con Cáo.


Cơn ác mộng kinh hoàng của Mèo. Chính gã đã đẩy nó xuống vũng bùn tanh tưởi này, ghì, dìm, ấn xuống, mặc cho nó vùng vẫy kêu la. Gã khoái cái tiếng rên rỉ nhục nhã đớn đau và đầy tuyệt vọng của nó. Gã mê mẩn bộ dạng tả tơi kia sau mỗi "cuộc vui". Gã coi đó là một trò chơi, còn Mèo là "đồ chơi" của gã, món đồ chơi ưa thích nhất. Có lẽ bởi vì nó "non" chăng? Gã vốn là một tên khốn bệnh hoạn đến buồn nôn.


Nhưng mà, hỡi ôi, nực cười thay. Chỉ có mình Mèo kinh tởm Cáo. Gã gian xảo biết bao. Gã lừa phỉnh tất cả mọi người. Cái mã ngoài với vẻ đạo mạo, bóng lộn tươm tất của gã khiến bọn hầu gái thiếu điều muốn mộng xuân. Thanh âm từ tính và vẻ quan tâm ẩn ẩn trong đôi mắt sâu đượm buồn khiến một lượt những phụ nữ quý tộc vốn mắt cao hơn đầu cam nguyện khuỵu gối. Cả đám đều say hắn như điếu đổ, một lũ mù.


Những kẻ ngu xuẩn thích mơ mộng hão huyền. Các người nhìn hắn bây giờ đi, trên sofa ngay chỗ góc phòng kìa, nhìn mặt mũi vặn vẹo và ánh mắt dâm tà của hắn. Nhìn cho rõ sự điên loạn qua từng nếp xộc xệch của áo quần. Nhìn vào bờ môi quyến rũ mà các người hằng ước ao được áp mình vào. Cố mà hiểu, mà săm soi những lời thầm thì ác độc của hắn. Rồi các người sẽ thấy lưỡi hắn là một thứ vật chất cay nghiệt, đâm nát đống bong bóng ảo tưởng hồng phấn của các người.Tâm trạng càng lúc càng sôi trào, nhưng hơi thở Mèo lại càng lúc càng trở nên nặng nhọc và yếu ớt.


Có lẽ nó sắp được toại nguyện, nó sắp chết rồi.

EstherWhere stories live. Discover now