Chương 8: Gan quỷ của ngươi lớn thật đấy!

162 10 0
                                    

Edit: Lạc Hàn Hy.

Buổi tối 11 giờ 30 phút, Hạ Ngữ Cầm đậu xe ở cửa công ty, ngồi trên ghế lái một lúc, trong lòng than thở, tại sao bản thân lại có thể để quên chìa khóa nhà ở công ty chứ? Vì thế mà cô phải quay lại công ty lấy chìa khóa vào lúc nửa đêm.

Hôm nay vừa mới tan sở, sau khi đã giải quyết được nỗi phiền muộn trong lòng Hạ Ngữ Cầm nóng lòng muốn hẹn mấy người chị em bạn bè thân thiết của mình đi ăn cơm, cả nhóm cùng nhau vừa ăn uống vừa tám nhảm về mấy vị minh tinh, nhóm bạn khen cô gần đây ngày càng xinh đẹp, cô thấy rất vui.

Ai mà không muốn ngày càng xinh đẹp? Đối với một người chưa bao giờ được khen ngợi về ngoại hình từ khi còn nhỏ như Hạ Ngữ Cầm, mỗi lời khen của người khác đều khiến cô vô cùng vui vẻ.

Cho nên dù biết loại thuốc này sẽ làm cho thể chất của mình nhiễm âm khí, dễ bị quỷ ám, cô cũng dám ăn. Chỉ mơ hồ cảm thấy người phụ nữ trong gương dường như càng ngày càng chở nên xa lạ.

Hiện tại, con quỷ trong công ty đã bị giải quyết, cô càng không nghĩ sẽ dừng uống thuốc.

Hạ Ngữ Cầm đi vào tòa cao ốc của công ty, đứng trước thang máy do dự một lúc, vẫn nhấn xuống, đi vào thang máy.

Dù sao thì nữ quỷ kia cũng đã bị xử lý rồi không sao đâu, Hạ Ngữ Cầm tự nhủ.

Sáng nay cô hoảng loạn đến mức quên nói với Dịch Thu về việc từ chức của mình, nhưng cô muốn từ chức vì công ty bị quỷ ám, bây giờ vấn đề quỷ ám đã được giải quyết, cô nghĩ mình vẫn nên cẩn thận suy nghĩ lại.

Thang máy vững vàng dừng lại, Hạ Ngữ Cầm nhanh chóng đi qua hành lang đến văn phòng của mình, cầm lấy chìa khóa trên bàn.

Trong đầu chợt lóe lên một linh cảm, Hạ Ngữ Cầm đột nhiên nhớ đến chuỗi Phật châu mà Dịch Thu đã dặn trước khi rời đi, cô do dự một lúc, lấy nó ra khỏi ngăn kéo, đeo vào tay.

Đóng cửa văn phòng, Hạ Ngữ Cầm lại đi qua hành lang này, dưới ánh đèn nhàn nhạt, hình như có bóng đen lóe lên sau tấm kính mờ ở bên cạnh.

Hạ Ngữ Cầm không dám nghĩ nhiều, nhanh chóng đi vào thang máy ấn nút đi xuống lầu một.

Cửa thang máy từ từ đóng lại, Hạ Ngữ Cầm đột nhiên cảm thấy trước mắt có thứ gì đó sáng lên, cô vô thức nhìn ra ngoài thang máy.

Vừa nhìn, cô không khỏi hít một hơi khí lạnh!

Chiếc gương bát quái vẫn còn được treo ở đó, nhưng lá bùa mà chính tay cô đã dán bên cạnh gương thế mà đã bị cháy!

Nó cháy rất nhanh, giống như được đổ dầu vậy, trong chốc lát cháy thành một đống tro tàn!

Một cơn ớn lạnh khó có thể tả nổi từ dưới chân cô truyền đến, phía sau cổ đau nhức, dường như có gì đó nổ ở sau đầu.

Tí tách.

Một giọt nước rớt xuống đỉnh đầu của cô.

Tí tách.

Lại một giọt nữa.

Không cần phải cố nhớ lại thì cơn ác mộng lặp đi lặp lại hằng đêm vẫn hiện lên rõ ràng trong đầu cô.

Ra sức đánh yêu quái, đưa đi xuất đạo.(EDIT)Where stories live. Discover now