Chương 31: Bánh kem dâu tây ăn ngon không?

48 4 0
                                    

Edit: Lạc Hàn Hy.

Trước khi đến lớp, Lục Vân Phi dành thời gian đến phòng khám nghiệm tử thi, kiểm tra tình trạng của hai cái xác.

Giống với những gì nêu trong biên bản khám nghiệm tử thi, thi thể nữ này đã hoàn toàn biến thành xương. Đối với thi thể nam còn lại cũng vậy.

Loại chuyện đẩy nhanh tốc độ thối rữa của xác chết không có khoa học này chắc chắn là do con người làm ra.

Nhưng mục đích là gì?

Lục Vân Phi suy nghĩ một lúc, có khoảng bảy tám cách để đạt được hiệu quả này, nhưng hai cái xác này lại xuất hiện cùng lúc trong Trung tâm thương mại, chắc hẳn là có lý do đặc biệt nào đó.

Danh tính của xác chết nữ đã được điều tra, thân phận của cô ta không thể che giấu, càng không cần phải che giấu, nhưng xác chết nam lại rất bí ẩn cũng không có ai chứng kiến quá trình xảy ra sự việc.

Chẳng lẽ cái xác nữ này là để che giấu thân phận của cái xác nam sao?

Lục Vân Phi càng nghĩ càng nhiều, vẫn luôn nghĩ đến lúc đồng hồ báo thức trên điện thoại vang lên.

Tinh thần của hắn lập tức chấn động, nghiêm túc nói với cục trưởng Trần: "Tôi phải trở về đi học, tiết một buổi chiều là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng tôi dạy, thầy ấy rất nghiêm khắc, tôi không dám xin nghỉ."

Cục trưởng Trần: "......Ồ, được, tôi sẽ bảo Tiểu Vương đưa cậu về."

Không biết bao nhiêu lần, hắn đối với tuổi của vị "Cố vấn đặc biệt" này vẫn cảm thấy canh cánh trong lòng —— còn nhỏ hơn cả con gái của hắn nữa a!

Lục Vân Phi gật đầu: "Tối nay tôi sẽ quay lại. Đúng rồi, chuyện này đã nói với Ngũ Lệnh chưa?"

Cục trưởng Trần buồn rầu nói: "Ngũ Lệnh đạo sĩ nói gần đây hắn ta bói một quẻ, nói thờ gian này thích hợp tu luyện yên tĩnh, không thích hợp làm việc, phải nghỉ ngơi một thời gian, mọi chuyện đều giao cho cậu."

Lục Vân Phi cười lạnh, không chút lưu tình mà chế nhạo đồng nghiệp: "Xí, hắn chỉ là lại muốn làm biếng mà thôi, 365 ngày có ngày nào là ngày thích hợp để hắn làm việc chứ? Chỉ biết câu cá, nướng cá, ăn cá! Việc này giao cho tôi đi, tôi sẽ gọi điện cho hắn!"

Cục trưởng Trần cười, trong lòng phun tào:  Giữa đồng nghiệp các ngươi với nhau còn có thể gọn gàng dứt khoát như vậy, muốn mắng là mắng, còn ta thì không dám đắc tội đâu a!

Lục Vân Phi liếc nhìn thời gian một lần nữa, xác định việc hắn thực sự đã bị muộn giờ, vì vậy hắn đeo tai nghe, bật bản nhạc punk rock yêu thích của mình lên, bắt đầu chạy nước rút về phía bãi đậu xe, mái tóc dài màu tím được buộc đuôi ngựa tung bay trong gió, chớp mắt liền chạy đi mất.

Không sai, đó là một thanh niên như gió.

Cục trưởng Trần nhìn bóng lưng đã đi xa của hắn cảm thán: Tuổi trẻ thật tốt a.

Nghe nói Lục cư sĩ đã được tiến cử vào Đại học Thanh Hoa, là một nhân tài a, nếu bỏ học đi xuất gia thì thật đáng tiếc, lần sau có thời gian tán gẫu cùng với cậu ta, thì hắn nhất định sẽ phải khuyên cậu ta vào đại học a!

Ra sức đánh yêu quái, đưa đi xuất đạo.(EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ