Chương bảy

1K 125 8
                                    

Chương bảy

[ Báo trước chương này chủ yếu là về hai anh em ]

"Vương Quân Nhất, Vương Quân Nhất, Toả? Tiểu Vương! Dậy đi, dậy đi nào."

Sáng sớm, Vương Quân Nhất còn đang ngủ, đã nghe thấy tiếng gọi ác ma của ba, hơi hé mở mắt ra đã thấy ba cậu đang đi về phía cửa sổ, ngay sau đó đã kéo rèm ra. Vương Quân Nhất lưu luyến lấy chăn che đầu, oán giận nói, "Ba... mới có mấy giờ..."

"Đã sắp 8 giờ rồi mà còn ngủ à?" Vương Nhất Bác ngồi ở mép giường Vương Quân Nhất, xốc chăn lên, để lộ ra đầu tóc bù xù của cậu, "Dậy thôi con trai."

"Hả... làm gì chứ... Con không tin là Nguyệt Nguyệt cũng dậy rồi đâu." Cậu nói, kéo chăn tiếp tục che đầu, ý đồ che luôn không xem nhìn ba.

"Em con còn đang ngủ, lát nữa ba đi gọi nó." Vương Nhất Bác nói.

"Ừm." Vương Quân Nhất bất lực đáp một tiếng.

"Bố con đi làm rồi, lát nữa ba cũng phải đi, con trông em cho tốt đấy, nghe chưa? Hả?" Vương Nhất Bác nói, xoa xoa mặt Vương Quân Nhất.

"Biết gòi..."

"Giám sát em con làm bài tập xong đấy nhé? Về là bố kiểm tra đấy, nếu mà Nguyệt Nguyệt bị bố con mắng thì ba sẽ tẩn con, biết chưa?"

"Ò..." Vương Quân Nhất rên rỉ, "Biết rồi mà..."

[ Cứ như nhìn thấy dáng vẻ mẹ dặn dò tôi ấy ]

[ Toả Toả quá đáng thương ]

[ Toả Toả phải trông em gái hở? ]

[ Papa bất công quá à, thương Toả Toả ghê ]

[ Uwu Toả Toả cũng cần được iu thương mà, papa yêu bé hơn chút được hong ]

[ Toả Toả, mama thương bé, khó khăn lắm mới được nghỉ hè mà còn phải trông em ]

[ Daddy nhìn đã thấy có vẻ rất nghiêm khắc rồi ]

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng lôi được Vương Quân Nhất từ trong ổ chăn dậy, nhìn cậu đánh răng rửa mặt, xong mới quay về chuẩn bị gọi Nguyệt Nguyệt dậy. Vốn dĩ Vương Nhất Bác muốn để Nguyệt Nguyệt nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng ai biết đại lãnh đạo nhà họ lại nói là giờ mà nghỉ thì sau này sẽ nghỉ liên tục, thế nên sắp xếp nhiệm vụ của hắn, bảo hắn phải gọi Nguyệt Nguyệt dậy trước 8 giờ.

Vương Nhất Bác cũng chỉ đành nghe theo.

Màu sắc trong phòng Nguyệt Nguyệt rất tươi mát, tấm rèm màu pastel không che hết được mặt trời chói chang bên ngoài, ánh nắng tận tình chiếu vào sàn gỗ. Tiểu công chúa đang vùi trong chăn che đầu ngủ, Vương Nhất Bác chỉnh nhiệt độ điều hoà cao lên, ngồi ở mép giường một tay chống giường, cúi người xoa chăn bông mềm mại, dịu dàng nói, "Nguyệt Nguyệt, chúng ta dậy thôi được không? Hửm?"

"Ưm..." Nguyệt Nguyệt không vui, trở mình tiếp tục ngủ.

[ Với Toả Toả: Dậy nhanh lên! Với em gái: Chúng ta dậy thôi được không nào? ]

[ Hahahaha cười chết, cái sự chênh lệch này ]

[ Áo bông nhỏ đó, uwu ]

[ Toả Toả mà thấy thì khóc mất ]

[Bác Chiến] Cả nhà chúng mình  - [EDIT/TRANS]Where stories live. Discover now