Chương 10

1K 144 3
                                    

Thất hứa rồi một mình đi biển chơi?

Tuổi già thê thảm của nguyên chủ, còn có lửa đạn bay đầy trời, âm thanh loài người khóc lóc cùng hình ảnh thế giới sụp đổ hiện ra trước mắt Tô Đường.

Cậu run run sau đó kịch liệt lắc đầu.

Không được! Không được!

Tuyệt đối không được!

Thất hứa với nhân vật phản diện sẽ không xong đâu!

Vậy mang theo nhân vật phản diện cùng đi ra biển thì sao?

Tô Đường suy ngẫm, lâu lâu mới có thời gian một nhà ba người sum vầy.

Nhưng nhân vật phản diện đối với cậu rất tốt, mỗi ngày đều nhường thịt cá cho cậu ăn.

Tô Đường lắc trái lắc phải.

Tô Đường nhìn Lan Tĩnh đang bận rộn làm bánh quy cho cậu ăn dọc đường.

"Mẹ ơi." Cậu đứng phía sau kéo vạt áo cô.

"Sao thế?" Lan Tĩnh quay đầu, sau đó nói: "Hôm nay không ăn bánh quy, đây là phần cho ba ngày tới."

Đôi lúc Lan Tĩnh đang làm bánh, Tô Đường sẽ đứng phía sau ngước đầu hít hít mũi nhỏ, vẻ mặt thèm nhỏ dãi rồi làm nũng bán manh ý đồ xin một miếng.

Đương nhiên từ sau khi Tô Đường bị sâu răng thì chưa từng thành công.

Tô Đường biết mẹ đang hiểu lầm ý mình, hôm nay cậu cũng không có tâm trạng ăn uống, sinh mệnh đang bị đe dọa làm sao còn nghĩ tới chuyện không đâu.

Nhưng mà bánh thơm quá chừng!

Tô Đường nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt chính trực không để lộ dáng vẻ thèm ăn, cực kì nghiêm túc nói với Lan Tĩnh: "Mẹ ơi, con đã hứa sẽ đi chơi với A Chử rồi. Con không muốn nuốt lời, nên mình có thể cho bạn ấy đi theo không?"

Lan Tĩnh sửng sốt một chút, nói: "Chuyện này mẹ cũng không thể tự tiện quyết định." Cô ngồi xổm xuống giải thích: "A Chử là đứa trẻ do bác Âu Dương nuôi nấng, nếu muốn dẫn bạn ấy ra ngoài nhất định phải hỏi qua ý kiến của bác ấy."

Nhưng cậu không muốn bỏ lại Đồng Thịnh Chử rồi đi chơi một mình.

Tô Đường rối rắm nhíu mày, lắc cánh tay của Lan Tĩnh: "Mẹ ơi con muốn chơi cùng A Chử, mẹ nói giúp con một tiếng với bác Âu Dương được hong?"

Nhìn biểu tình đáng thương lại đáng yêu khiến Lan Tĩnh không thể kiềm chế, thiếu chút nữa đồng ý luôn. Nhưng nhiều năm rèn luyện tính tự chủ rốt cuộc không uổng phí, Lan Tĩnh kiên trì chịu đựng hỏi: "Đường Đường thật sự muốn cùng A Chử đi biển à?"

Tô Đường nghe mẹ hỏi đôi mắt liền sáng lấp lánh: "Con muốn lắm!"

Lan Tĩnh suy nghĩ một hồi rồi nói: "Nếu vậy Đường Đường phải hứa với mẹ sau khi đến nơi không được đi lung tung, mẹ mới xin phép bác Âu Dương giúp con."

Tô Đường bật người gật đầu liên tục, ngón tay chỉ lên trời lập lời thề: "Con hứa."

Tô Đường trước mặt Lan Tĩnh trước giờ luôn hiểu chuyện trưởng thành hơn những đứa trẻ khác, sẽ không nuốt lời, về điểm này cô cực kì tin tưởng con trai mình.

[Đam mỹ] NHÂN VẬT PHẢN DIỆN SIÊU ĐÁNG SỢWhere stories live. Discover now