🌻Chương 76: Nô lệ của con gái?

1.7K 24 0
                                    

Editor: Bèo

Ba ngày sau tại nhà ga sân bay Tứ Thành, Khương Nại mở nắp bình giữ nhiệt từ từ đưa cho cô gái đang ngồi trên ghế. Bốn phía đều có thư ký mặc âu phục đứng quanh, chỉ có vài hành khách đi qua sẽ nhìn lại phía này nhưng rất nhanh chóng rời mắt.

Tạ Lan Tịch uống ngụm nước, mái tóc xoăn dài cột đuôi ngựa, khuôn mặt chỉ to bằng một bàn tay trông rất thanh khiết, không hề trang điểm. Cô ấy mặc một chiếc áo hoodie màu hồng rộng rãi cùng chân váy xếp ly, đôi chân mảnh mai, ngoan ngoãn ngồi đợi đến chuyến bay của mình. Nhìn thế nào cũng giống một đứa trẻ chưa từng xa gia đình.

Mặc dù Khương Nại khuyên Tạ Lan Thâm nhưng cô vẫn lo lắng Tạ Lan Tịch một mình ở nước ngoài sẽ không chăm sóc tốt cho bản thân. Trước giờ lên máy bay, cô nhỏ giọng ân cần dặn dò cô ấy.

Tạ Lan Tịch sắp thuộc nằm lòng lời cô nói, nũng nịu ôm eo Khương Nại, không dám tiếp tục sờ lên phía trên: "Chị dâu cứ yên tâm dưỡng thai đi, sau này đợi cháu gái em biết gọi cô thì đưa con bé ra nước ngoài chơi với em..."

Lần này Tạ Lan Tịch rời khỏi Tứ Thành không biết tháng năm nào mới quay lại.

Từ khi mang thai, Khương Nại rất dễ bị xúc động. Cô cố gắng kìm nén cảm xúc nói: "Em ở nước ngoài một mình, chuyện gì cũng phải nhớ gọi cho anh trai em trước tiên, đừng có như lúc ở Ô trấn, biết chưa?"

Tạ Lan Tịch được sinh ra trong một gia tộc rắc rối phức tạp như Tạ gia, có thể nuôi dưỡng được tính cách vui vẻ lạc quan như vậy quá nửa là do chưa từng đối mặt với lòng người hiểm ác. Cô ấy biết rõ thế nào là đúng sai nhưng lại chưa từng học cách làm thế nào để hận một người.

Cho dù cô ấy và Bùi Tứ đã đi đến nước này nhưng sáng sớm trở về Tạ gia, cô ấy chỉ cười nói với Khương Nại: "Chị dâu, trước đây em lướt weibo có đọc được một câu, trong chuyện tình cảm, có người rót cho em nửa cốc nước nhưng em vẫn không vừa ý, đó là bởi vì em không hiểu rõ... là không cách nào rót đầy được hay đó là còn thừa của người khác. Vì thế khi Bùi Tứ nói... có thể không yêu Hình Tâm Nghi để yêu em, đột nhiên em phát hiện tình yêu mà em luôn khát vọng sớm đã không còn thuần khiết nữa, không xứng với tình cảm của em".

Cô ấy không muốn nhốt mình trong mối tình tay ba này nữa, muốn dứt khoát thoát thân khỏi vũng bùn lầy.

Cuối cùng tới lúc biệt ly, trước khi lên máy bay, Tạ Lan Tịch dùng hết sức đến ôm Tạ Lan Thâm. Cô ấy muốn nói gì đó, khóe môi có vài lần động đậy nhưng vẫn không thể thốt nên lời, sau cùng biến thành một câu: "Anh trai, em sẽ nhớ anh".

Tạ Lan Thâm chẳng vui vẻ gì, bàn tay dịu dàng xoa đầu cô ấy, giọng nói đặc biệt ôn hòa: "Đợi chị dâu em sinh con xong, mỗi tháng anh đều tới thăm em".

Tạ Lan Tịch hiểu chuyện gật đầu quay người lại, nước mắt rưng rưng đến ôm Khương Nại. Lòng bàn tay chạm nhẹ bụng cô: "Chị dâu..."

Khương Nại vốn dĩ là người tính cách tẻ nhạt mà giờ cũng đỏ khóe mắt: "Tịch Tịch".

Tạ Lan Tịch thì thầm rất nhỏ bên tai cô: "Cảm ơn chị có thể bầu bạn với anh trai em, thực sự rất cảm ơn chị".

[Hoàn Edit] Nghiện | Kim HọaWhere stories live. Discover now