Chương 6

3.5K 30 0
                                    

❋ 006. Nhiễm Ninh: Anh cái người này, vì sao đưa cho em cái gì cũng nhiều như vậy?

Edit: Mộc Hinh

Beta: Mel

Trong hai tuần, Dư Đằng Minh vẫn chưa thể qua phòng ngủ của Nhiễm Ninh. Tinh lực học tập của Nhiễm Ninh nhiều đến dọa người, bảo mẫu có lén nói cho cậu, nửa đêm bà đi WC, bà còn nghe thấy tiếng lật sách trong phòng của Nhiễm Ninh.

Cái này có chút nằm ngoài dự đoán của Dư Đằng Minh.

Trong lòng Dư Đằng Minh hiểu rõ, đây là kỳ thi đầu tiên của Nhiễm Ninh sau khi lên cấp ba, khó tránh khỏi việc khẩn trương nên chuẩn bị tốt vẫn hơn. Nhưng mà Nhiễm Ninh quá mức lo lắng, mỗi ngày không chỉ ngủ muộn, hơn nữa còn dậy sớm, hai mắt thâm quầng đọc sách ở trong sân.

Mấy ngày tiếp theo, Nhiễm Ninh dần dần không có tinh thần, trên bàn cơm cũng thường xuyên ngẩn ra.

Nhìn dáng vẻ cô gái hai mắt đờ đẫn, miệng lẩm bẩm, Dư Đằng Minh cũng không biết nói thế nào.

Sáng sớm hôm nay, Nhiễm Ninh vẫn như cũ nằm bò lên bàn ăn, sữa bò bên cạnh mới uống được một nửa đã bắt đầu nhìn chằm chằm xuống bàn phát ngốc.

"Này, Nhiễm Ninh." Dư Đằng Minh dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, "Ăn sáng nhanh lên."

Nhiễm Ninh bị cậu dọa cho hoảng sợ, hiểu sai ý: "Ối, sắp muộn học rồi sao ạ?"

Cô lập tức đứng lên, vội vàng uống xong nửa ly sữa bò còn lại: "Anh Minh, em ăn xong rồi, chúng ta đi thôi?"

Ăn no cái rắm.

Dư Đằng Minh ngồi ở trên ghế liếc cô.

Trước kia, mỗi buổi sáng Nhiễm Ninh có thể ăn hai bát mì hoặc là ba phần sandwich, sau đó còn thêm một ly sữa chua hoặc một ly sữa bò. Bảo mẫu Dư gia thích cô, thường xuyên lén đưa một ít đồ ăn vặt cho cô, Dư Đằng Minh cũng biết, tóm lại, lượng cơm mà Nhiễm Ninh ăn cũng không phải là ít.

Nhưng mà Dư Đằng Ninh cũng sẽ không tự nhiên đi làm người tốt khuyên Nhiễm Ninh ăn no, nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, Nhiễm Ninh đã lớn như vậy rồi, đói bụng còn muốn cậu quản sao? Nếu thế chẳng phải cậu thật sự sẽ trở thành bảo mẫu của Nhiễm Ninh à.

Đúng lúc Dư Đằng Minh cũng ăn no rồi, cậu lau miệng, nói: "Được rồi, đi thôi."

Tài xế lái xe vững vàng, đi được nửa đường ba mươi phút, Dư Đằng Minh và Nhiễm Ninh cũng chưa nói một lời với nhau.

Cẩn thận tính toán, hai người đi học cùng nhau cũng đã được hai tháng, trừ khi Nhiễm Ninh hỏi cậu về vấn đề học tập, bằng không Dư Đằng Minh đều lười phản ứng với Nhiễm Ninh.

Lúc đầu Nhiễm Ninh còn chưa biết tính tình của Dư Đằng Minh, ở trên xe nói không ngừng, giống như Dư Đằng Minh và cô đã thân quen rất lâu rồi. Dư Đằng Minh buồn bực, rõ ràng là khi còn nhỏ cậu về quê chỉ chơi với Nhiễm Ninh vài ngày nghỉ hè mà thôi.

"Anh Minh, anh cao lên nhiều quá, trước kia anh chỉ cao bằng em thôi."

"Ừ."

"Oa, cái này cũng cao quá ! Anh Minh, bên trong con thú bông kia là người máy hay người thật vậy?"

[HOÀN] Chinh Phục Nam Sinh Thúi Chỉ Cần Một Đêm - Tả HạWhere stories live. Discover now