Chương 3

120 21 7
                                    

Hai từ 'Ba ba' này vừa nói ra, Cảnh Thời lập tức xấu hổ muốn tìm một cái hố để chui xuống.

Vừa lên xe liền gọi người ta là ba ba, có lẽ Lộ Ý Trí sẽ nghĩ là do cậu dạy đi.

Cậu xoa xoa cái tai nhỏ của Đô Đô, nhỏ giọng nói: "Đô Đô, đừng gọi bậy, đây là chú."

"A..."

Đô Đô còn chưa biết gọi chú, nhưng bé rất nhiệt tình, vươn cái tay nhỏ về phía Lộ Ý Trí.

Cảnh Thời biết Lộ Ý Trí có chướng ngại tâm lý, không dám để Đô Đô đến gần anh ta, liền xoay người cục bột mập này về hướng khác, để bé nhìn về phía cửa xe.

Lâm Hướng Văn ngồi ở ghế phụ, khi quay đầu lại vừa vặn mà nhìn thấy sườn mặt của Đô Đô, không khỏi ngẩn người.

Cảnh Thời lại xin lỗi một lần nữa.

"Cậu là ai?"

Cảnh Thời sửng sốt một giây, cậu nhớ rõ cái đêm vào hai năm trước, Lộ Ý Trí cũng hỏi câu này, chỉ là giọng nói khác với lúc nãy, lúc đó trong giọng nói của Lộ Ý Trí toàn bộ đều là thanh âm khàn khàn khi say.

Còn nhớ rõ lúc ấy anh ta đã làm ra bao nhiêu dấu vết trên người cậu.

Càng đến gần người này, những ký ức đó như đang sống lại, cho dù Cảnh Thời cũng không quá để ý đến nó.

Cảnh Thời thu lại suy nghĩ, bình tĩnh nói: "Tôi tên Cảnh Thời"

Sợ Lộ Ý Trí sẽ hỏi tiếp, cậu còn tri kỷ mà nói thêm "Là bạn học của Lộ Lập Hiên"

Đèn trong xe đột nhiên sáng lên.

Cảnh Thời nhớ đến tin tức cậu từng xem qua trên mạng: Lộ Ý Trí dựa vào thực lực của bản thân mà kéo giá trị trung bình của các tổng tài lên cao.

Trước mắt, Lộ Ý Trí đang ngồi bên cạnh cậu, cách cậu một cánh tay.

Tầm mắt cũng không nhịn được mà nhìn về gương mặt của người ta.

Làn da trắng, bộ tây trang tối trên người màu càng làm tôn lên vẻ kinh diễm, khi anh ta nhìn về phía này, Cảnh Thời đã nhìn rõ gương mặt của anh ta.*

(Tha lỗi tui khúc này bí từ quá, truyện bên Trung tả người cứ phi giới tính kiểu gì á, tìm từ cho cảm giác đàn ông một tí thì lại bị khớp khớp. Nên tui để tạm, khi nào tham khảo được nhiều hơn thì tui sửa lại sau nha)

Gương mặt cũng không quá khác với hai năm trước, chỉ là bây giờ anh ta đang trong trạng thái tỉnh táo, nên nhìn có vẻ lạnh lùng, mà đôi mắt phượng đen* láy kia luôn mang đến cho người khác cảm giác xa cách.

(Cái này theo mình tìm hiểu thì dáng mắt hẹp dài và có ý nghĩa tốt thường là mắt phượng nên mình sẽ để mắt phượng luôn cho anh Lộ)

Cảnh Thời đúng lúc mà cúi đầu, sắp xếp lại cảm xúc, nhàn nhạt hỏi: "Lộ tiên sinh, ngài có việc tìm tôi sao?"

Lộ Ý Trí nhìn cậu một cái, đột nhiên nói một câu, "Nghe nói cậu muốn theo đuổi tôi?"

Cảnh Thời: "........"

Không biết tại sao, khi nghe những lời này, cậu lại cảm thấy được sự nguy hiểm.

[ĐM EDIT] SAU KHI XUYÊN THƯ TÔI MANG THAI CON CỦA LÃO ĐẠIWhere stories live. Discover now