[Q2] Chương 43: Câu lạc bộ nhạc trẻ

2.7K 230 18
                                    

NHỮNG NGÀY THÁNG GIẢ LÀM BẠN TRAI CỦA HOTBOY TRƯỜNG

Quyển 2 - Verse

Chương 43: Câu lạc bộ nhạc trẻ

Edit: Mimi - Beta: Chi

*****

Mấy nữ sinh thấy vậy cũng hiếu kỳ mà ghé lại xem thử. Chỉ thấy thẻ gỗ kia to bằng nửa ngón tay cái, hình thù kỳ dị, mặt bên còn khá là thô ráp.

Bọn họ cảm thấy vô cùng khó hiểu: "Cái đồ chơi bé tí ti này mà tốn những hai mươi đồng?"

Thích Phong không giải thích gì nhiều. Chờ khi mấy nữ sinh kia tách ra một lần nữa, Lăng Khả mới kỳ quái nói: "Hình như ban nãy tôi không thấy tiệm điêu khắc gỗ kia bày bán cái này."

Thích Phong cười cười, không đáp mà hỏi lại: "Cậu còn nhớ mấy mẩu gỗ vụn rơi ngay dưới chỗ bác chủ hàng làm việc không?"

Lăng Khả: "Cậu vào nhặt hả?"

Thích Phong không phủ nhận: "Ừ, tôi hỏi bác ấy có dùng đến những mẩu gỗ thừa đó không. Kết quả bác ấy nói không, cho nên tôi đã nhặt một mẩu, nhờ bác ấy giúp tôi gia công thành một cái thẻ bài. Ban đầu, bác ấy không bảo tôi trả tiền. Nhưng khi đưa thẻ bài cho tôi, bác ấy nói mắt tôi không tồi, vừa nhón tay một cái đã nhặt được một miếng gỗ tử đàn. Còn nói, miếng gỗ này được đẽo xuống khi bác ấy điêu khắc một pho tượng Phật Di Lặc vào vài hôm trước. Mà pho tượng Di Lặc đó, vừa mới khắc xong đã được người ta mua đi rồi."

Lăng Khả: "..."

Thích Phong: "Tôi vốn chỉ định trả mười đồng coi như tiền công. Nhưng vừa nghe thẻ bài này được đẽo xuống từ trên người Bồ Tát, tôi lại chợt nhớ đến lời một nhà sư đã nói với mình ngày trước: "Thiên vũ không tưới không có rễ thụ, diệu pháp chỉ truyền cho người hữu duyên". Vì thế, tôi liền cảm thấy, nếu đã có duyên như vậy, nếu không thành tâm một chút thì hình như không thỏa đáng lắm, cho nên mới run tay trả bác ấy hai mươi đồng."

Nói tới đây, dường như Thích Phong cũng cảm thấy mình hơi ngốc.

Giờ không như mọi khi, nếu hắn có tiền thì có trả hai trăm đồng cũng không sao cả. Nhưng hiện tại, trên người hắn chỉ có hai mươi đồng, vì một thứ gọi là "thành tâm" mà kích động cho đi toàn bộ, đúng là quá ngu si.

Lăng Khả cũng dở khóc dở cười. Nhưng ngược lại, sự thành thật của đối phương lại khiến cậu thấy trân trọng hơn. Dù sao thì Thích Phong không ném toàn bộ tiền tàu xe đi cũng cho thấy được sự kích động của hắn vẫn trong phạm vi lý trí.

Cúi đầu quan sát cái thẻ gỗ nho nhỏ trong tay mình, Lăng Khả nói: "Đáng tiếc chỉ khắc được cái tên game, có lẽ chỉ lúc chơi DotA tôi mới được Bồ Tát phù hộ."

Thích Phong cười ha ha mấy tiếng mới bất đắc dĩ nói: "Lúc ấy tôi không biết miếng gỗ này lại có ý nghĩa như vậy, chỉ thấy chữ cái tiếng Anh sẽ dễ khắc hơn. Nếu biết sớm, tôi đã bảo bác ấy khắc tên thật của cậu rồi."

"Được rồi, tên chỉ là một thứ tượng trưng thôi, món quà này... rất tuyệt", Lăng Khả trân trọng mà cất cái thẻ gỗ vào trong túi quần, nhìn Thích Phong, cười cười, nói: "Cảm ơn."

[Hoàn] Những ngày tháng giả làm bạn trai của hotboy trường - Hi Hòa Thanh LinhWhere stories live. Discover now