5. Trong nước làm càng thoải mái (H)

425 18 2
                                    

Bạch Dữ cuối xuống hôn khóe mắt Thẩm Mặc, liếm nước mắt của cậu, khàn khàn nói: "Sư huynh chẳng lẽ không thoải mái sao?"

"Cút ngay...... A......" Thẩm Mặc há miệng muốn mắng, lại bị Bạch Dữ dưới người chịch đến mức nói không nên lời, rên rỉ thở dốc không ngừng, đến khi người ta đỏ mặt tim đập loạn xạ.

"Vì sao mỗi lần nói chuyện với ta sư huynh đều dùng giọng điệu như vậy?" Bạch Dữ trên mặt tỏ vẻ đáng thương, trong lòng cũng có chút không vui, không nhịn được cuối đầu cắn lấy cánh môi đỏ thắm của cậu một miếng.

Thẩm Mặc môi vừa bị Bạch Dữ liếm giờ lại bị cắn đến đỏ bừng, thậm chí còn hơi rách da, thấm chút máu.

"Tê -- ngươi sẽ dùng giọng điệu của con người đối xử với con chó hả?" Thẩm Mặc bị Bạch Dữ cắn đau đến chảy nước mắt, không nhịn được lạnh giọng mắng, cũng không cam lòng cắn ngược lại trở lại.

"Sư huynh." Bạch Dữ thế mà để yên cho cậu cắn, đáy mắt ám trầm một mảnh, Thẩm Mặc lại không để ý tới "Có phải ngươi không thích ta?"

"Ta có thích ngươi hay không trong lòng ngươi chắc cũng tự rõ?" Thẩm Mặc nhướng mày, không đáp lại, thanh âm(+) khàn khàn, ngữ khí(*) nhàn nhạt.

Thẩm Mặc cắn người hồi lâu đến khi trong miệng nếm được vị máu lẫn mùi ngọt, cậu liền biết bản thân ra tay hơi nặng(?). Ngẩng đầu nhìn môi Bạch Dữ bị mình cắn rách, nom rất vui.

"Ta không biết." Bạch Dữ vùi đầu cọ nhẹ vào gương mặt mềm mại của Thẩm Mặc, giọng điệu vừa tủi thân vừa đáng yêu "Sư huynh nói cho ta biết được không? Ngươi có thích ta hay không?"

Thẩm Mặc nghe thấy cũng không biết trong lòng hắn lại ấp ủ ý xấu nào, cũng không muốn ảnh hưởng đến phạm vi bản thân(?) nói ba cái a dua nịnh nọt gì đó, liền im lặng.

Cậu trốn Bạch Dữ còn không kịp, nói chi là thích.

Bạch Dữ thấy Thẩm Mặc không nói lời nào, ánh mắt lập tức u ám đen nhánh. Hắn vẫn thấp giọng hỏi một câu: "Sư huynh thật sự rất ghét ta hở?"

Giọng điệu này vừa thấp vừa trầm không nghe được cảm xúc của chính chủ.

Thẩm Mặc tự bạch(**) từ lúc nhập môn không lâu cũng không đối phó với Bạch Dữ, trung gian đã xảy ra không ít chuyện, bất kể là ai đúng ai sai, có lẽ cũng có hiểu lầm......

Bọn họ vốn dĩ không vừa mắt đối phương hơn nữa đã đối đầu gay gắt hơn nhiều năm.

Rất chán ghét? Cũng không phải, có thể chỉ là thói quen không muốn đón ý hùa theo lời của đối phương thôi.

Nhưng mà Thẩm Mặc không muốn nói ra tình hình thực tế, chỉ nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi, đến cả ánh mắt cũng không thèm bố thí cho.

Bạch Dữ nhìn thấy bộ dáng này của cậu liền hiểu sai ý.

Hắn chỉ cảm thấy nhất định Thẩm Mặc hận hắn đến tận xương, đến cả làm tình cũng thể hiện tháu độ lạnh nhạt thế kia.

Có lẽ cậu đã sớm có người trong lòng nên mới không muốn cùng hắn làm việc cẩu thả này nên từ lúc bắt đầu đã muốn rời đi, muốn tìm người khác thay hắn!

[Cao H] Nam Chính Này Luôn Muốn Cầm Tù Ta (xuyên nhanh) Where stories live. Discover now