5

200 30 4
                                    

Khi Trạch Tiêu Văn nghiêm túc chỉ vào bệ bếp trống rỗng hỏi hắn đây là lửa to hay lửa nhỏ, Hạ Chi Quang nhất thời không biết nên nói gì nữa, hắn hoàn toàn cạn lời.

Không phải chứ đại ca? Giá trị thương mại của cậu mấy năm nay tăng vùn vụt như thế mà cậu còn không biết cách để bật lửa* hả?

(*giải thích chỗ này xíu, trong bản gốc tác giả dùng là khai hoả - ở bên Trung chữ hoả này cũng dùng cho những người hot nên nó mới dính tới vế trước là việc giá trị tăng)

Trạch Tiêu Văn chột dạ không dám nhìn hắn, chỉ biết xấu hổ cười ngượng hai tiếng. Thế là Hạ Chi Quang chỉ biết nhận mệnh, hắn tiến đến lấy đũa và nồi trong tay cậu. Vốn hắn đã biết sớm là không thể trông chờ cậu có thể nấu một bữa khuya đàng hoàng được mà.

Hai bát mì có nước dùng trong veo giản dị, trên đó còn nổi thêm một lớp váng dầu được ra đời, mùi hành lá ngập tràn căn bếp. Hồi ức luôn dễ bị gợi nhớ bởi những điều nhỏ nhặt, bỗng nhiên Hạ Chi Quang nhớ về đêm giao thừa kia ở Hoành Điếm, hai người bọn họ chen chúc nhau trong một căn bếp nhỏ hẹp giống như hai con thú nhỏ chỉ vô tình gặp mặt vào ban đêm, cùng nhau chia sẻ món ăn thơm ngon. Sau đó hắn rất chấp nhất với cái hương vị kia, dù có làm lại bao nhiêu lần cũng không thể nào giống được. Mãi cho đến hôm nay hắn mới hiểu, thứ mà hắn nhớ mãi không quên không phải là bát mì kia, mà là —

Hạ Chi Quang không tự chủ được nhìn về phía Trạch Tiêu Văn, cậu dường như hiểu ý mà cười cười, sau đó lấy bát của mình chạm nhẹ vào bát của hắn, "Cạn ly."

Trước đây bọn họ không hẹn mà cùng tránh đi những chuyện cũ, không muốn chạm đến đoạn hồi ức u ám đó. Thế mà có lẽ vì hoàn cảnh hiện tại quá giống khung cảnh ngày đó nên bỗng dưng trong lòng bọn họ nảy sinh một loại tâm trạng khó nói vào cùng một khắc, hai người tập trung vùi đầu vào bát mì của mình, im lặng không lên tiếng, ngôi biệt thự to lớn chỉ còn lại tiếng bát đũa va vào nhau.

"Thật ra..." Trạch Tiêu Văn dùng đũa chọc lung tung vào bát mì, "Lúc ấy tôi cũng từng khởi tố người bịa đặt tin tức, nhưng sau đó..."

Cậu lại tiếp tục trầm lặng.

Hạ Chi Quang quay đầu lại nhìn Trạch Tiêu Văn, hắn biết loại chuyện cũ khiến người ta thống khổ như vậy không hề dễ dàng để nói rõ ràng trong một hai câu. Hắn biết mình là người mà cậu cảm thấy là một chỗ an toàn, thế nên cậu mới có thể ngồi đây cho hắn xem vết sẹo cũ trên người mình.

Hạ Chi Quang cũng không lên tiếng, cứ thế im lặng mà chờ đợi.

"Vốn dĩ tôi có thể mượn cơ hội này làm sáng tỏ mọi chuyện, nhưng trước khi phiên toà được mở thì tôi rút đơn kiện." Trạch Tiêu Văn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, "Cô gái kia vẫn còn đang học cấp 3, năm sau là phải thi đại học rồi. Người nhà cô ấy đến công ty tôi không nói không rằng quỳ xuống cầu xin, vừa khóc vừa xin tôi đừng khởi tố cô ấy, đứa trẻ đó vẫn còn nhỏ như vậy, cuộc đời mới vừa bắt đầu thôi.

Tính toán một chút thì bây giờ...có lẽ cô bé đó cũng tốt nghiệp đại học rồi nhỉ."

"Tôi cảm thấy có đôi khi con người rất quái lạ, vì sao khi chỉ có một mình, người ta luôn yếu ớt lùi về cái vỏ của mình để tự vỗ về bản thân, vậy mà khi hợp lại thành quần thể lại mạnh mẽ vô cùng, trong thời gian ngắn ngủi có thể tạo ra sức ảnh hưởng to lớn đến thế..."

[ Quang Điện Tiêu Ứng | Edit] Theo đuổi ánh sáng 10 vạn lumenWhere stories live. Discover now