Một đường đâm quá dịu dàng

58 5 0
                                    


Tô Vạn vẫn không quen nhìn ảnh cưới của bạn bè xuất hiện trên Moment Wechat.

Cậu nhìn khuôn mặt của hai người liên tục xuất hiện trong mấy tấm hình của tổ trưởng tổ 9, khi kéo xuống Moment, trong đầu cậu xuất hiện một suy nghĩ: Quá trẻ.

Cậu cũng không biết từ khi nào cậu đã ngừng thừa nhận việc lập gia đình ở độ tuổi hai mươi là một chuyện hiển nhiên không thể tránh khỏi, càng khó đặt chuyện này lên người mình.

Nếu nói rằng những người lấy chồng sớm vì đã có bạn đời nhất định ở độ tuổi này và mạnh dạn lập gia đình, thì với Tô Vạn, hiện tại cậu ngay cả một đối tượng yêu thích cũng không có.

Cũng không phải lúc nào cũng không có, đối tượng này đã không gặp từ tuần trước.

Lý do chia tay rất khách quan, một tấm giấy chứng nhận không thể chứng minh một mối quan hệ sâu sắc, nhưng nếu không bao giờ có tấm giấy chứng nhận đó, Tô Vạn sẽ trở thành một kẻ vô gia cư.

Tô Vạn nghĩ, tình yêu bây giờ quá xa vời. Người có thể cho cậu tình cảm thì cậu lại không thể làm gì để đổi lấy tình cảm của người ta.

Cậu vất vả lắm mới xoay chuyển một mối quan hệ bất bình đẳng, cuối cùng, vẫn là làm cho mối quan hệ này trở nên bất bình đẳng.

Tô Vạn ngồi ở góc cửa hàng tiện lợi, màn đêm xám nhạt, như được chiếu sáng bởi ánh đèn của cửa hàng tiện lợi 24 giờ này.

Cậu uống một ly latte nóng, cà phê và sữa đều lấy gấp hai lần lượng bình thường, cậu cũng không chắc có thể nhờ nó mà thức khuya hay không. Mà không cần uống gì cậu cũng đã đủ tỉnh táo —— vài tuần làm ca đêm đã khiêu khích thành công đồng hồ sinh học của cậu.

Sau nhiều năm tích luỹ kinh nghiệm, kiến thức nhiều hơn, cậu cảm thấy mình đã nghĩ thông suốt được rất nhiều chuyện, ví dụ như, tạm thời buông bỏ một người; ví dụ như, xác định đời này mình căn bản sẽ không nhận được tấm giấy chứng nhận đó. Có rất nhiều mối liên kết giữa hai họ, nhưng không thể tự lừa dối mình, đây không phải là mối quan hệ nhân quả.

Cậu cảm thấy hai mươi mấy tuổi đã kết hôn là quá ấu trĩ, mà chính cậu cũng ở độ tuổi hai mươi này đã chọn ra con đường cho quãng đời còn lại.

Cậu biết rằng đưa ra quyết định và quyết định đúng đắn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Những thứ triết lý phức tạp như vậy, cậu cứ vướng vào rồi lại rút ra.

Cậu dùng chỗ bị chai trên bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve ly giấy, đột nhiên phát hiện trên bầu trời xuất hiện mảnh tuyết đầu tiên.

Cậu nhớ mình đạp xe đến trường sau trận tuyết năm đó, cậu ngủ trên giường mà trời thì lạnh, thành ra xuất phát trễ vài phút. Không ngờ tuyết tan trơn trượt đến đáng sợ, cả người lẫn xe đều ngã nhào vào trong đống tuyết ở góc đường. Tan học cậu vẫn như thường lệ đến chỗ Hắc Hạt Tử, ánh mặt trời chạng vạng ấm áp, chiếu đến tuyết trắng tan chảy, Hắc Hạt Tử cầm chén trà nóng chờ cậu trở về, nghiêng đầu nghe tiếng tuyết tan. Vừa bước vào cửa, cậu đã buột miệng nói với Hắc Hạt Tử về cú ngã của mình hồi sáng, Hắc Hạt Tử mắng cậu không biết áp dụng những gì mình đã học, cậu chỉ cười đáp lại.

[ĐMBK | Hắc Vạn] Một đường đâm quá dịu dàngWhere stories live. Discover now