5

497 62 11
                                    

Một ngày kia, Lee Jeno thức dậy muộn hơn thường lệ, vừa bước ra phòng khách đã thấy Lee Donghyuck sốt sắng đi qua đi lại, đi được vài tua thì ngồi phịch xuống tràng kỷ, chẳng mấy chốc sau lại tức tốc đứng dậy đi tiếp. Mặc cho Lee Jeno có hỏi thế nào, cậu vẫn một mực lắc đầu nguầy nguậy. Lee Jeno suy nghĩ một lát, vào phòng tìm vài sợi dây chun buộc hồ sơ rồi đeo lên cổ tay Lee Donghyuck, sau đó bảo rằng mỗi khi bồn chồn thì tự búng nhẹ dây chun vào cổ tay, làm vậy sẽ có thể phân tán sự chú ý.

Lee Jeno bắt lấy tay Lee Donghyuck, chạm lên vòng dây chun, khóe môi vẽ thành nụ cười.

Hôm nay là lần đầu Lee Donghyuck thử sức với bộ môn trang trí cây thông Noel. Cậu ngồi xếp bằng trên sàn gỗ, dây đèn ngôi sao đủ màu cuộn thành một mớ lộn xộn trên tay, cậu lần lượt gỡ rối từng dây một theo như nhiệm vụ Lee Jeno giao cho sau khi về đến nhà.

"Thế còn cậu? Cậu đứng ngó tôi trang trí à?"

"Cậu có thể chọn nấu ăn nếu muốn." Lee Jeno giơ hai bọc đựng rau lên cao.

Người suốt ngày gọi đồ ăn ngoài như Lee Donghyuck đành chấp nhận số phận, giơ tay nhận bộ phận cây thông còn chưa lắp ráp vào nhau. Lee Jeno nhân cơ hội hôn lên trán Lee Donghyuck,  khiến vành tai ai đó ửng đỏ.

Dù đôi bên đều không rõ ràng về mối quan hệ giữa cả hai, nhưng điều đó dường như cũng chẳng cần thiết trong bầu không khí ấm cúng mập mờ này. Lee Donghyuck bật lò sưởi, vọt tới chỗ Lee Jeno đòi ôm, Lee Jeno luôn dịu dàng xoa đầu cậu.

Lee Jeno vo gạo rồi cho chúng vào nồi cơm điện, nấu gần xong bàn đồ ăn liền muốn kiểm tra tiến độ của Lee Donghyuck, xoay gót đi ra khỏi nhà bếp, ngó vào gian phòng khách yên tĩnh. Nhìn bóng hình nhỏ bé của Lee Donghyuck trong chiếc áo len màu đen, anh chợt nhớ tới ngày hôm nọ, Lee Donghyuck cũng đã mặc chiếc áo này.

Đó là một buổi chiều mưa rơi tầm tã, bầu trời phủ màu xám tro buồn rười rượi, mây đen nặng trĩu như sắp sà xuống đất. Thời điểm Lee Donghyuck gõ cửa phòng anh, Lee Jeno đang ngồi bên trong đọc sách.

"Vụ án lúc trước có nạn nhân thứ hai rồi."

Lee Jeno tức tốc đứng dậy tóm lấy áo khoác, kế đó nhanh nhẹn bắt taxi đến hiện trường cùng Lee Donghyuck. Khác với vẻ phấn khích thường thấy, Lee Donghyuck trầm mặt, bất an phóng tầm mắt nhìn cảnh vật ngoài khung cửa sổ, thu trọn mọi hình ảnh vào trong đáy mắt.

Lee Jeno đeo khẩu trang, mang găng tay, cầm dụng cụ bên pháp y đưa đi tới nơi được chỉ định. Lee Donghyuck đã đứng sẵn ở đó khi anh tiến tới gần thi thể.

Tuy đã làm việc với nhiều trường hợp khác nhau nhưng cách thức gây án trên cái xác trước mắt quả thật tàn nhẫn vượt sức tưởng tượng. Lee Jeno gập người ngồi xuống, dùng kéo cắt bỏ bộ đồng phục rách bươm, đẫm máu của nạn nhân, nhẩm đếm những vết dao đâm cùng thương tích do bỏng thuốc lá gây ra. Giữa hai chân nạn nhân có một mảng vừa thịt vừa máu be bét, anh quan sát kỹ càng, bộ phận sinh dục đã bị lấy đi.

Anh thở dài, ngẩng đầu tính bàn luận với Lee Donghyuck song chẳng thấy bóng dáng người đâu. Lee Jeno không bận tâm quá nhiều, tiếp tục công việc khám nghiệm, sau đó phía cảnh sát báo với anh Lee Donghyuck đã đứng ở một góc nhà đằng kia một lúc lâu. Tháo khẩu trang và găng tay, anh đi sang tìm Lee Donghyuck. Lee Donghyuck đứng im thin thít trước mặt anh, hồi lâu sau mới lên tiếng. "Là lỗi của tôi."

[Nohyuck][Oneshot/Edit] Giáng Sinh an lànhWhere stories live. Discover now