05

458 63 3
                                    

Lưu Chương ngủ không ngon, anh mơ thấy ác mộng. Trong mơ anh và Châu Kha Vũ đang ăn sáng bên bờ biển vàng, gió biển vừa lạnh vừa tanh cuốn mất Châu Kha Vũ.

Anh giật mình tỉnh lại, mở mắt thì thấy gương mặt yên tĩnh ngủ say của Châu Kha Vũ. Đèn ngủ cũng không chiếu rõ gương mặt của đối phương nhưng đủ để lòng Lưu Chương an tâm. Lưu Chương khổ não xoa đầu, sâu trong nội tâm vẫn là lo lắng, lo tất cả mọi thứ quá đỗi đẹp đẽ này hóa ra cũng chỉ là một giấc mơ đẹp.

Nhân lúc Châu Kha Vũ chưa tỉnh, mà bản thân cũng không ngủ được Lưu Chương nằm trên giường yên lặng suy nghĩ về tương lai. Dù Châu Kha Vũ nói cậu không hiểu rõ cuộc sống của nhân viên văn phòng vả lại Lưu Chương cũng không hiểu cuộc sống trước giờ của Châu Kha Vũ - dù là dựa vào lịch trình của cậu.

Trước hết cậu sẽ đi quay phim, ngắn thì là 3 tháng, dài thì nửa năm sẽ ở lại cùng đoàn làm phim. Phim hiện đại đô thị còn tốt, nếu như là cổ trang hoặc ảnh đặc biệt, nói không chừng ngay cả tín hiệu cũng không có. Thì chính là yêu xa rồi... Trong lòng Lưu Chương chua xót, cảm thấy tình yêu của mình dành cho Châu Kha Vũ lại phải duy trì nhớ nhung lâu như thế.

Chỉ cần không nghĩ lung tung như hôm nay thì tốt.

Hoặc đổi một công việc tại nhà, như thế có thể đi cùng đoàn với cậu... Không được, Tuệ Tuệ vẫn cần đi học, không thể đổi đi đổi lại theo người lớn được. Nội trú, làm sao nỡ đây.

Phải rồi, nói không chừng phải đổi trường học cho Tuệ Tuệ. Bây giờ internet phát triển như thế, tin tức của bản thân sớm muộn sẽ bị đào ra mà thôi, bất kể là suy nghĩ cho sức khỏe hay tâm lí của Tuệ Tuệ đều phải chuyển trường cho con bé mới được. Tìm một trường học gần đây - thế nhưng học phí là một gánh nặng, mở lời tìm Châu Kha Vũ bảo cần tiền, cậu ấy có cảm thấy mình vô dụng không...

Lưu Chương cứ thế nằm đến sáng, khi mọi thứ được sắc trời thay ánh đèn chiếu sáng, đồng hồ báo thức điện thoại của Châu Kha Vũ bỗng vang lên phá vỡ không khí tĩnh mịch.

"Em mỗi ngày đều dậy sớm thế à?"

Lưu Chương ngạc nhiên, lấy điện thoại của mình nhìn một cái, mới 6:30 sáng.

"Không phải..." Châu Kha Vũ vẫn mơ màng, vươn tay tắt đồng hồ ôm lấy Lưu Chương: "Ở đây hơi xa, em sợ đưa Tuệ Tuệ đi học muộn..."

Những từ còn lại bị cơn mơ màng nuốt chửng, Châu Kha Vũ cọ cọ vào cổ của Lưu Chương. Động tác thân mật bất ngờ gần như không còn khoảng cách khiến Lưu Chương cứng đờ người không dám động đậy, tiếp đó cảm nhận thấy bắp đùi ấm nóng chạm phải thứ gì đó cứng chắc...

"Tỉnh, tỉnh rồi thì rời giường thôi." Lưu Chương cuống quýt đẩy Châu Kha Vũ: "Anh đi chuẩn bị bữa sáng cho Tuệ Tuệ."

"Được..."

Lưu Chương hoảng loạn bỏ chạy, Châu Kha Vũ mê man một lúc mới chậm rì rì rời giường. Qua một đêm, đồ ngủ trên thân cậu đã nhăm nhúm, cổ áo cũng lỏng lẻo. Đợi cậu dụi mắt bước vào phòng tắm Lưu Chương đã đầy những giọt nước trên khuôn mặt. Lau nước trên mặt cùng mắt, Lưu Chương thấy một cảnh tượng kinh ngạc.

[ Kha Chương ] Tôi Cùng Idol Kết HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ