Chúng ta không...

98 15 2
                                    

Nếu thật sự là định mệnh của nhau, dù phải đi bao nhiêu vòng, đích đến của chúng ta đều sẽ là đối phương.

Hà Lạc Lạc lại ốm. Cái khí hậu này thật sự không hợp với cậu. Bác sỹ Lưu cũng đã nhiều lần khuyên cậu tìm một thành phố khác, ôn hòa hơn, ấm áp hơn. Nhưng Hà Lạc Lạc quyết tâm trở thành bệnh nhân ruột của bác sỹ Lưu.

Trời chỉ mới vào thu mà Hà Lạc Lạc đã phải mặc tận bốn lớp áo, khăn choàng cổ cũng quấn trên dưới chục vòng. Vậy mà cả người cậu vẫn cứ run cầm cập vì lạnh.

Hà Lạc Lạc hà hơi vào lòng bàn tay để sưởi ấm. Cậu đang chờ bác sỹ Lưu thăm khám xong bệnh nhân trước đó. Cậu không thích khu vực lễ tân của phòng khám, nên cậu đứng ở ngoài chờ. Đến khi cô y tá nhẹ vỗ vai cậu, Hà Lạc Lạc mới bật dậy đi vào trong.

Vừa nhìn thấy cậu, Lưu Dã đã không nhịn được mà chửi đổng vài câu. Vẫn là nội dung cũ, trách móc cậu tại sao cứ một mực đòi ở lại cái nơi lạnh lẽo này. Như thường lệ, Hà Lạc Lạc chỉ nhún vai cười cười.

"Duyên em chưa hết." Cậu nói.

"Duyên duyên cái đầu cậu. Phế quản đã thành ra như vậy rồi, cậu còn duyên với chả phận." Lưu Dã chọc chọc vào ảnh chụp cắt lớp khoang ngực của cậu, giống như thầy giáo đang chọc bảng.

Hà Lạc Lạc gãi đầu, "Thành phố này không nỡ xa em đâu. Anh đừng ép nó."

"Ừ, không ép nó, ép cậu. Hà Lạc Lạc ơi là Hà Lạc Lạc, cái hết duyên của cậu là lúc cậu chết đi đấy à? Cậu có biết là cậu đang tự giết bản thân không vậy?"

Lưu Dã khoanh tay, anh thật sự không thể hiểu được tại sao Hà Lạc Lạc lại cứng đầu như vậy nữa. Hà Lạc Lạc không nói, chỉ cầm lấy đơn thuốc, phe phẩy bỏ đi.

Hà Lạc Lạc đi mua thuốc xong lại ghé vào một hàng đồ nướng lề đường. Trời này ăn thịt nướng với lẩu thì còn gì bằng. Hà Lạc Lạc thuần thục chọn món, dù cậu chưa từng ăn ở đây bao giờ, nhưng ăn ở hàng quán nào thì cậu cũng chỉ chọn những món đó mà thôi. Hà Lạc Lạc đút tay vào áo, cậu chọn bàn gần sát bếp nướng với hi vọng hơi nóng từ vỉ nướng sẽ sưởi ấm giúp cậu. Mùi thơm bắt đầu nương theo làm khói đùa giỡn quanh chóp mũi. Hà Lạc Lạc lại hà hơi, mặt trời còn chưa lặn mà lại lạnh thế không biết.

"Chú em là khách du lịch à?" Vị chủ quán đem ra đĩa thịt nướng đầu tiên, thấy Hà Lạc Lạc lạnh run người nên hỏi thăm.

"Không ạ. Tôi ở đây cũng lâu rồi." Hà Lạc Lạc đáp.

"Haha, vậy mà vẫn run cầm cập thế kia à?"

Hà Lạc Lạc gãi đầu, nói mình không giỏi chịu lạnh nhưng vì công việc nên bắt buộc phải ở lại. Vị chủ quán gật gù, nhìn cậu bằng ánh mắt đồng cảm rồi lại tiếp tục nướng đùi gà.

Hà Lạc Lạc gắp một miếng thịt, chấm sốt. Vị cay nồng xộc vào mũi khiến cậu không kịp phản ứng mà hít hà vài cái. Chà, đúng là lựa chọn đúng đắn, vị cay nóng khiến cậu đỡ lạnh hẳn. Chẳng lâu sau trước mặt Hà Lạc Lạc đã có thêm một đĩa đùi gà nướng, sườn heo và thịt dê cũng được mang ra. Tất cả đều có cùng một vị cay nồng xé lưỡi. Hà Lạc Lạc vừa ăn vừa nghĩ, chắc là Nhậm Hào sẽ thích chỗ này lắm cho xem.

[Oneshot | HÀO LẠC] NOT SUPPOSED TO BEWhere stories live. Discover now