5. Lần này lại muốn cái gì

3.3K 133 12
                                    

Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu :(( sẵn đây mình xin thông báo là mình sẽ đăng truyện vào mỗi thứ 6 hàng tuần, tuỳ vào tiến độ mà mình sẽ up từ 2-4 chương nhé. Cám ơn các bạn đã ủng hộ truyện ❤

---

Vầng trăng non treo cao trên ngọn cây, gió thổi qua cuốn lấy hơi thở chồi non, mái ngói quý giá có vẻ uy nghiêm vào ban ngày hiện giờ dưới ánh trăng dịu mát lại thêm vài phần tráng lệ sáng chói.

Phía xa trên hành lang nơi bị khuất đèn, Mộ Sân Cừ tiếp nhận hộp đồ ăn trong tay thị nữ, thị vệ giữ cửa khom lưng hành lễ với nàng, sau đó nàng sửa sang làn váy lại một chút, một mình đi vào.

Trong điện, đèn đuốc sáng trưng, phía sau bình phong là cảnh tượng ly đi chén lại vô cùng náo nhiệt.

Mộ Sân Cừ dừng một chút, cảm thấy dường như bản thân đến không đúng lúc.

Nàng đã nhớ ra vài đoạn ngắn rời rạc, dường như trước đây bản thân sống trên núi cao lượn lờ sương khói, chắc hẳn có rất nhiều bằng hữu vây quanh, chứ không phải ở nơi vạn phần xa lạ này.

Hơn nữa nàng tu luyện bằng linh khí, chứ không hấp thu ma khí giống phần lớn những người ở đây, có lẽ nàng không thuộc về nơi này, kết hợp với lời nói của thị nữ mà nói, nàng xác thật mới tới đây không lâu.

Nếu những cái đó đều là suy đoán, vậy khoá liêu tình trong thân thể chính là bằng chứng xác thực giả thiết của nàng, loại chiêu pháp dùng để khống chế người tu tiên này sớm đã thất truyền ở Ma tộc, cư nhiên xuất hiện khắp thân thể nàng.

Nếu nàng đoán không sai, nàng là bị Ma Tôn bắt tới, cho dù là bị thương hay mất trí nhớ đều có khả năng là thủ đoạn của hắn, là vì phòng ngừa nàng chạy trốn, hoặc là, vì trừng phạt nàng chạy trốn.

Còn về chuyện trong người tồn tại sự thân cận ỷ lại vào Mạch Tân Diệc, chỉ là bản năng cơ thể do bị khoá liêu tình khống chế mà thôi.

Mặc kệ thế nào, việc cấp bách hiện tại chính là trốn đi.

Mộ Sân Cừ nắm chặt hộp đồ ăn trong tay, bước đầu phải lấy lòng Mạch Tân Diệc trước, sau đó mới có thể chạy được.

"Lại đây."

Thanh âm lười biếng ngừng lại bước chân liên tục thục lùi của Mộ Sân Cừ, nàng không phải rất muốn gặp những người Ma tộc, nhưng đã bị phát hiện, hiện giờ cũng không thể rời đi.

Mạch Tân Diệc vẫn luôn cảm thấy đại điện tráng lệ huy hoàng đầy châu quang lấp lánh mới hợp ý hắn, mà hiện giờ Mộ Sân Cừ vừa xuất hiện, mới biết bao nhiêu bảo ngọc hoa mỹ cũng không thể so bằng giai nhân diễm lệ.

Mộ Sân Cừ xưa nay thích y phục màu lam, rất ít mặc đồ đen tuyền như vậy, từng đường viền đỏ thẫm phác họa ra vẻ mỹ lệ, trên cổ tay áo còn có thể mơ hồ thấy từng sợi chỉ mỏng bằng vàng.

Khuôn mặt nàng xưa nay luôn tạo cho người khác cảm giác xa cách, mặc màu lam khiến nàng trông như không thể chạm tới, mà màu đen lại mang cho nàng một loại phong thái khác, tựa hồ lắng đọng uy thế của năm tháng.

[CaoH] Nghe nói ta sẽ chết trên tay nàngWhere stories live. Discover now