Chương 9

870 31 0
                                    


Editor: Cam. (bonglantrungmuoi3)
Beta: Esther.

-----

Từ nhỏ Cảnh Dập Xán chưa từng để ba mẹ hay thầy cô phiền lòng về việc học, tuy không đến mức giỏi như học bá, nhưng cơ bản vẫn luôn trên trung bình. Lần này đi du học cũng vậy, cứ phát huy những gì mình có, sau đó học hỏi nỗ lực thêm, chỉ cần hai năm rưỡi là có thể hoàn thành ba năm học, sau đó xin trường cho tốt nghiệp sớm, thành công có được bằng tốt nghiệp và chứng nhận học vị.

Sau khi visa hai năm làm việc của Dịch Nhiễm hết hạn, anh liền xin công ty ở Úc cho mình thêm nửa năm làm việc nữa, công ty niệm tình vị Phó giám đốc này có công lớn lại chăm chỉ, liền đồng ý giúp anh gia hạn được visa.

Cứ như thế, trước kia hai phu phu cùng nhau xuất ngoại, bây giờ hai phu phu lại cùng nhau về nước.

Hai người ngồi trên tàu điện ngầm đi về hướng Cảnh gia.

Tàu điện ngầm cũng không đông lắm, Cảnh Dập Xán cố tình tìm một chỗ tương đối kín đáo ít người ngồi, để cho Dịch Nhiễm dựa vào người mình ngủ một chút. Hắn biết giấc ngủ của Dịch Nhiễm rất nông, mỗi khi đi máy bay anh đều không ngủ ngon được. 

Dịch Nhiễm lại lắc đầu: "Không cần đâu, trên máy bay anh đã ngủ đủ rồi, bây giờ không buồn ngủ nữa." Nói rồi liền ngồi thẳng dậy, mở điện thoại cặm cụi lướt Weibo.

Thật ra anh chẳng có tâm trạng nào mà lướt Weibo, hai mắt nhìn chằm chằm thời gian trên điện thoại, cảm giác như những con số kia chạy nhanh bất thường, chỉ còn chưa đến một tiếng nữa là gặp mặt ba mẹ Cảnh Dập Xán rồi. Bây giờ anh chỉ muốn nhân lúc còn thời gian lên mạng tìm kiếm một chút "Những việc cần chú ý khi lần đầu tiên gặp mặt ba mẹ chồng" thôi. Tuy rằng anh đã quen biết ba mẹ Cảnh Dập Xán gần hai mươi năm, nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt sau khi mối quan hệ có chút biến đổi, anh vẫn muốn luyện tập trước một chút.

Chỉ là có một con gấu ở bên cạnh từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn anh, nếu không phải nhìn chằm chằm vào gương mặt anh thì cũng là nhìn điện thoại anh, sống chết cũng không rời mắt, khiến cho anh không thể luyện tập được chút gì.

"Được rồi~" Cảnh Dập Xán như chưa từng có gì xảy ra mà nói một câu, sau đó đưa mặt lại, gần như sắp chạm vào chóp mũi Dịch Nhiễm.

Dịch Nhiễm đẩy hắn ra, nhỏ giọng nói: "Đây là tàu điện ngầm trong nước đó, em chú ý một chút đi." 

Cảnh Dập Xán như một đứa trẻ cố tình gây sự, vô tâm vô phế mà cười cười, "A Nhiễm anh đừng lo lắng quá, chúng ta đã là người một nhà rồi. Thật ra anh không cần phải giấu diếm em đâu, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của anh là em đã biết được cảm xúc trong lòng anh như thế nào rồi." 

Dịch Nhiễm: "......"

Ôi, coi bộ mình hơi coi thường tuyệt kỹ của con gấu này rồi.

Du Lị thay một bộ quần áo mới, cầm điện thoại ngồi trên sô pha trong phòng khách, chốc lát lại nhìn đồng hồ, chốc lát lại xem điện thoại xem con trai có nhắn gì mới hay không. Cảnh Chí Thắng thì đang bận rộn xào rau ở trong bếp, động tác của ông vô cùng nhanh nhẹn. 

[Hoàn] Sáng sủa cả đời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ