🍑Chương 8: Có qua có lại🍑

1.1K 172 7
                                    

Editor: Camellia

Mình đã quay trở lại rồi đây, chắc mình lặn cũng lâu lắm rồi nhỉ. Thấy có lỗi lắm nhưng mà deadline trên trường dí sát đít quá. Nhưng mọi người yên tâm, hứa sẽ cống hiến 14 ngày nghỉ tết này với mọi người. Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ❤️. (Đầu năm sẽ có quà chương mới mừng Tết nha, mong cả nhà ủng hộ❤️)

Ngọc Tang quả trôi xuống bụng, toàn thân Thi Miểu nóng hừng hực, giống như bị bốc cháy vậy.
"Tiểu Bạch, món quà bổn tọa tặng ngươi có thích không?"
Cơ Vô Ưu âm trầm hỏi.
Thi Miểu: ". . ."
Thích cái con khỉ, nàng sắp bị nướng chín đến nơi, rắc thêm chút thì là nữa là có thể ăn được rồi.
Cơ Vô Ưu chậc một tiếng, hắn duỗi tay đè lại đầu Thi Miểu, đầu ngón tay truyền một luồng linh lực màu trắng vào cơ thể nàng.
Cảm giác nóng như lửa đốt kéo dài không lâu lắm, một luồng hơi thở mát lạnh từ lồng ngực mở rộng tới tay chân trăm mạch, những luồng khí nóng bỏng kia được làm dịu đi một cách kỳ lạ, dường như nàng thấy viên Ngọc Tang quả kia vững vàng ổn định lại giữa ngực nàng.
Nhìn Cơ Vô Ưu đưa Ngọc Tang quả cho Thi Miểu, khóe mắt mọi người ở đây như muốn nứt ra, vừa tức vừa ghen tị.
-- Ngọc Tang quả quan trọng như vậy, hắn lại cho một con súc sinh! Còn là con súc sinh không có chút linh khí nào đến từ phàm trần!
Giang Khách Lưu mắt đỏ như máu, hận không thể lập tức giết chết Thi Miểu cướp lấy Ngọc Tang quả, "Cơ Vô Ưu, ngươi, ngươi lại đem Ngọc Tang quả cho một con mèo!"
Một con mèo có thể có ích lợi gì?!
Chẳng qua chỉ là một con súc sinh mà thôi, súc sinh sao xứng có được Ngọc Tang quả? !
Giang Khách Lưu siết chặt nắm đấm, ánh mắt cũng phun ra lửa, Cơ Vô Ưu lại để cho máu của một con súc sinh nhiễm bẩn Ngọc Tang quả!
Cơ Vô Ưu cười nhạt: "Đồ của Bổn tọa, Bổn tọa muốn cho ai thì cho người đó, còn cần ngươi đến dạy?"
Tròng mắt đen liếc qua Giang Khách Lưu, sát ý nổi lên bốn phía: "Có phải trong lòng ngươi đang mắng con mèo nhỏ nhà ta đúng không?"
Giang Khách Lưu run sợ, sắc mặt xám xịt, đáy mắt để lộ ra sự sợ hãi.
"Xem ra là đúng rồi."
Cơ Vô Ưu thấp giọng nói: "Con mèo nhỏ này đến bổn tọa cũng chưa mắng bao giờ, vậy mà ngươi dám?"
"Hiện tại, ngươi có thể chết được rồi."
Giang Khách Lưu bỗng nhiên trợn to mắt: "Đừng giết. . ."
Chữ "ta" còn chưa kịp thốt ra, chỉ trong nháy mắt thân thể hắn liền nổ tung như hoa, máu bay đầy trời.
Mọi người ở đây thở mạnh cũng không dám.
Vẫn nói Ma tôn Cơ Vô Ưu tính tình hung ác, một lời không hợp liền giết người, xem ra là sự thật.
"Cơ Vô Ưu!"
Vị nam tu vóc người cường tráng hét lớn: "Ngươi là ma đầu giết người không chớp mắt! Không những độc chiếm Ngọc Tang quả, còn lạm sát kẻ vô tội, sớm muộn gì Lục giới cũng không buông tha cho ngươi!"
"Ồ?"
Khóe môi Cơ Vô Ưu khẽ cong, nụ cười mang theo cảm giác tươi trẻ, cực kỳ rạng rỡ: "Vậy thì thế nào? Các ngươi có thể giết chết ta sao?"
Nam tu giận đến mặt đỏ bừng, dù sao hôm nay cũng không thể ra khỏi Ma cung, còn không bằng liều mạng với Ma tôn. Hắn lấy ra vũ khí bản mệnh, đâm thẳng về phía Cơ Vô Ưu.
Những người khác thấy vậy, cũng rối rít lấy ra vũ khí, chuẩn bị đánh một trận sống chết với hắn.
Trong lúc nhất thời, bên trong lầu nhỏ đao quang kiếm ảnh*, hai khí tức Tiên Ma ngang tàng bạo ngược lan tràn khắp nơi.
*đao quang kiếm ảnh: cảnh tàn sát khốc liệt

[Editing_Xuyên Thư] Xuyên Thành Mèo Cưng Của Vai Ác Ma TônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ