Chương 4 ( End)

138 19 0
                                    

Vương Nhất Bác chỉ im lặng trong một giây, cầm lấy điện thoại di động của mình và mở cửa đi ra ngoài. Toà nhà khá cao, hắn phải đợi thang máy vài phút, sau đó quay người ra hành lang chạy vội vã, trong lòng giả vờ như một con thỏ.


Trên mái nhà thực sự tối om, Vương Nhất Bác nhìn rất lâu vẫn không thấy ai.

“Anh có ở đó không?” Vương Nhất Bác vôi vàng hỏi, hắn biết anh không có cúp điện thoại.

"Anh không nói rằng anh ở đó."

Sự phấn khích trượt xuống không có điểm dừng, Vương Nhất Bác dựa vào hàng rào thở hổn hển, gió Trường Sa về đêm thật là nóng.

“Hôm nay sinh nhật em, em vừa cắt bánh sao?” Tiêu Chiến hỏi, vài tiếng sột soạt phát ra ở gần chỗ anh đứng.

Từ vị trí của Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy cảnh đêm quanh đây, nhưng trời đã khuya, xung quanh chỉ có vài ngọn đèn sáng.

Giọng điệu của Tiêu Chiến tràn đầy ý cười, "Vậy thì em có ngại cắt thêm một cái nữa không?"

Vương Nhất Bác choáng váng đến mức nghĩ mình tưởng tượng thấy Tiêu Chiến mang theo một chiếc bánh nhỏ, đi về phía hắn từ lối vào hành lang với một nụ cười tươi rói trên môi.

Nơi đây rất tối, ánh sáng dịu dàng của ánh nến đã soi đường cho Tiêu Chiến đến gần hắn

"Trên sân thượng gió quá lớn. Anh phải đến cầu thang thắp nến để chúc mừng sinh nhật ngôi sao trong lòng anh".

Cổ họng Vương Nhất Bác tắc nghẽn, hắn dừng lại một lúc lâu mới nói, "Em ...em..."

Tiêu Chiến nghiêng đầu nói: "Làm sao bây giờ?"

Gió mạnh nên ánh nến cũng không sáng như trước, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, thấy trong mắt anh như đã khắc lên hình bóng hắn.

Hắn chắp hai tay lại và ước nguyện, thổi tắt nguồn sáng duy nhất trong một nốt nhạc. Những mái nhà trở lại bóng tối, và những ngôi sao xa xôi như đang chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của hắn.

"Em đã ước là năm sau mình vẫn được tổ chức sinh nhật như thế này."

Tiêu Chiến mở to mắt, nụ cười không giấu được khóe miệng.

Tiếng gió thoảng qua bên tai, hơi thở của hai người như hòa quyện vào nhau. Vương Nhất Bác mấp máy môi, không biết diễn tả cảm xúc của hắn hiện tại đang như thế nào

"Vậy thì năm sau anh cùng em thực hiện ước nguyện đó có được không?"

Gió đêm lướt qua làm tóc trước trán của Tiêu Chiến rối loạn, vừa nghĩ vừa cười, ở độ tuổi ngoài ba mươi, Vương Nhất Bác sững sờ khi nhìn thấy sự trẻ trung tràn đầy sức sống ở con người anh.


"Chắc chắn."


Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt Tiêu Chiến một lần nữa.  Nó sâu thẳm, ẩn chứa bao cảm xúc nặng trĩu.

Đêm Trường Sa đầy sao, bọn họ tưởng như chưa tái hợp, nhưng dường như chưa từng chia lìa.

End.

[BJYX| EDIT] 0805 - SINH HẠ (Hoàn)حيث تعيش القصص. اكتشف الآن