Biệt danh

60 8 0
                                    

Raw: https://bit.ly/34Eso6l

1.

Mãi đến sau này, Chu Trạch Khải mới biết được Tôn Tường không những gọi Tiêu Thời Khâm là Chuyện Nhỏ, Đường Hạo là Nhật Thiên mà còn gọi Diệp Tu là Diệp ca, Hứa Bân là Hứa huynh nữa.

Lại từng tự xưng tiểu đệ.

Thương vương đại đại chỉ được Tôn Tường gọi "đội trưởng" hoặc tên đầy đủ rất không vui.

"Tại sao tôi không có?" Chu Trạch Khải ra chiều tủi thân, đưa đoạn chat giữa Tôn Tường và Hứa Bân lúc họ đối đầu nhau hồi cậu còn ở Gia Thế mà fan đào lại cho Tôn Tường xem.

Quá khứ đen tối nghĩ lại mà kinh, Tôn Tường ngượng ngùng trợn mắt nhìn Chu Trạch Khải, mất kiên nhẫn: "Thì sao? Anh muốn tôi gọi anh Chu huynh hở?"

Chu Trạch Khải không đáp, làm bộ sắp gửi mớ ảnh chụp màn hình đó vào nhóm chat.

Tôn Tường cuống cuồng ngăn hắn: "Đội trưởng tốt ơi, tôi gọi anh là bố nhé? Tuyệt đối không thể để Đỗ Minh thấy cái đống này đâu!"

Chu Trạch Khải: "Được."

Ngẫm nghĩ xong lại từ tốn mỉm cười: "Tiểu đệ Tôn Tường."

"Vãi!" Tôn Tường nổi quạu, "Chu Trạch Khải, hôm nay anh muốn đánh nhau phải không?!"

Chu Trạch Khải có nhiều biệt danh: Khải ca, Khải hoàng, Khải Khải. Tôn Tường không thích cái nào cả, cậu chỉ ưa ba chữ Chu Trạch Khải trầm bổng du dương mà thôi. Ba âm tiết ấy đọc lên nghe giòn giã, tựa khoảnh khắc ngồi giữa sân vườn nhấm nháp dưa hấu ướp lạnh vào một buổi đêm hè, trong miệng tràn đầy hương vị ngọt ngào xen lẫn cái mát lạnh.

Hễ cậu tức giận thì cả ba chữ đều thành trọng âm, còn hễ vui vẻ sẽ nâng cao âm điệu của chữ cuối một chút. Lúc hai người họ đẫm mồ hôi ôm nhau lăn giường thì lại trở nên vừa mềm mại vừa triền miên. Khi ấy Chu Trạch Khải sẽ thay cậu gạt đi mồ hôi trên tóc, hôn lên tai cậu, khẽ bảo cậu gọi thêm vài tiếng nữa.

"Đệt." Tôn Tường thoáng xoay đầu sang chỗ khác, "Đừng có thở dốc nữa, thở nữa ông đây ra luôn bây giờ."

Tôn Tường thật sự không thích gọi người khác bằng biệt danh trừ biệt danh chính mình đặt cho. Nhật Thiên là để cố tình chọc tức Đường Hạo, với Giang Ba Đào thì cậu thành thật gọi Giang phó, với những người khác thì đều gọi tên.

Xét trên phương diện là một tuyển thủ ra mắt vào mùa giải thứ bảy, cậu khá là ngông nghênh không biết lớn nhỏ.

Thảo nào chẳng mấy hoà hảo cùng người xung quanh được.

Tiếp xúc một thời gian dài rồi, Chu Trạch Khải cũng có thể phân biệt ra thái độ cậu dành cho người đối diện lúc gọi tên họ.

Thí dụ mỗi khi gọi Hàn Văn Thanh và Tôn Triết Bình sẽ có chút thiếu khí thế như một cậu trai trẻ phải đối mặt với anh lớn vậy. 

Khi gọi Dụ Văn Châu và Trương Tân Kiệt sẽ có phần cảnh giác đối với bậc thầy chiến thuật theo bản năng.

Khi gọi Hoàng Thiếu Thiên sẽ có hơi phiền lòng vì đau đầu nhức óc.

Tổng hợp truyện ngắn Chu Tườngحيث تعيش القصص. اكتشف الآن