[SĐ] Chương 1

8 2 0
                                    


Editor: Kẹo Bông Gòn

Beta: KL + AT

"Tớ cảm thấy tớ sắp thoát kiếp độc thân rồi!!!"

Ninh Manh thông báo cho bạn thân một thông tin tràn đầy vui sướng, chẳng lẽ mùa xuân của cô nàng độc thân từ trong bụng mẹ như cô sắp đến rồi sao.

Bỗng dưng nhớ lại điều gì đó cô đột nhiên im bặt.

Không biết qua bao lâu, Ninh Manh bị lạnh tỉnh lại, cô nửa tỉnh nửa mê sờ sờ phía dưới, vừa lạnh như băng vừa cứng rắn, cộm đến phát đau.

Anh đẹp trai có giọng nói siêu hay đâu rồi?

Cô nhìn xung quanh khoảng hai phút, kinh ngạc phát hiện bên cạnh không có anh đẹp trai, cũng không phải ở khách sạn phòng lớn giường lớn mà là đang ôm ghế băng nhỏ ở Cục Cảnh Sát.

Cô gái tóc vàng mắt xanh thấy cô tỉnh, quan tâm mà đưa cho cô một ly nước ấm, hỏi có cần đưa cô về chỗ ở hay không, an ủi cô: "Không sao đâu! Cô không cần cảm thấy có khó xử, chúng tôi cũng thường xuyên gặp phải người say không nhớ đường về nhà."

Ninh Manh có một chút xấu hổ nhưng không mất đi sự lịch sự, cô mỉm cười, thật là khóc không ra nước mắt.

Thế mà cô lại bị lưu lạc đến tận đây, làm một người say đi lảo đảo trên đường sao?

Khóe miệng Ninh Manh run rẩy.

"Có nhiều cô gái uống say cũng y như cô vậy." Chị cảnh sát không quên chém một đao.

Chị cảnh sát rất nhiệt tình, vẫn luôn hỏi cô rằng có cần đưa cô về khách sạn hay không. Tưởng tượng đến hình ảnh mình ngồi xe cảnh sát trở về khách sạn, Ninh Manh giật mình một cái, liên tục xua tay từ chối.

Tuy rằng đây là ý tốt nhưng cô không dám suy nghĩ đến, cô không muốn có thêm phút giây "huy hoàng" nào nữa đâu.

Phía tây nước Mỹ là thánh địa để nghỉ dưỡng, một nơi thích hợp để phát sinh những điều lãng mạn xưa cũ mà cô lại uống say đến mức bị đưa đến Cục Cảnh Sát, giờ cô cũng không biết hướng nào để đi.

Đầu cô co rút từng trận đau đớn, cầm lấy các vật tùy thân của mình chạy ra ngoài, chạy nhanh ra khỏi cục cảnh sát như đi chạy nạn, cũng không dám quay đầu lại nhìn thêm một cái.

"Vậy người đàn ông kia đâu?"

Xong việc, bạn thân hồi phục tính bát quái mau chóng hỏi chút tin tức.

"Không biết."

Ninh Manh mặt đầy biểu tình khẽ cười một cái: "Tớ mới phát hiện trong túi có thêm một cái ví."

Lúc cô vừa về nước đang tìm kiếm đồ đạc mới phát hiện trong túi có thêm một cái ví màu xám đậm, bên trong chỉ có chút ít đô la Mỹ, mấy cái đồ vật chứng minh thân phận, những thứ khác đều không có.

Đúng, đúng rồi, còn có một đoạn tơ hồng bị rớt, không biết là dùng để làm gì. Cô không có động đến, cất ví tiền đi.

"Là của người kia sao?"

"Không biết."

"Đối phương tên gọi là gì, mặt mũi trông như thế nào?"

Say Đắm Âm Thanh NàyWhere stories live. Discover now