Emancipare

342 39 12
                                    

Khi Michieda nhìn qua cửa sổ, bên ngoài tuyết đã phủ trắng xóa.

Cậu vui vẻ áp sát mặt vào tấm kính, "Tuyết rơi rồi!" Cậu trợn mắt, lan can ngoài cửa sổ đã được phủ một lớp sương trắng, hơi ấm từ miệng hóa thành một lớp sương mù mỏng bám trên mặt kính. Daigo ngồi bên cạnh cậu, mỉm cười: "Sao em vẫn còn trẻ con vậy?" Michieda quay lại bĩu môi với anh, tay vẽ một người tuyết nhỏ trên mặt kính cửa sổ.

Cậu thấy nó đáng yêu nên chụp lại gửi cho Meguro, với nụ cười nở trên môi. Một lúc sau Meguro vẫn không trả lời, Michieda vừa đóng giao diện tin nhắn thì điện thoại lại đổ chuông. Cậu nhấn nút nghe rồi áp điện thoại lên tai.

"Michieda?"

"Anh Meguro."

Hai người gọi tên nhau rồi lại im lặng một lúc lâu. Michieda đang rất ngại — Tiền bối, làm ơn nói gì đó với em đi mà! Khi cậu bắt đầu lo lắng cọ chân xuống mặt sàn, Meguro cuối cùng cũng lên tiếng, Michieda thở dài nhẹ nhõm.

"Có vẻ Michieda đang rất vui nhỉ."

"Vâng, bởi vì em nhìn thấy tuyết đó." Michieda nói, "Trận tuyết đầu tiên em thấy ở Tokyo."

"Michieda vẫn giống một đứa nhỏ nhỉ!"

Meguro cười khẽ, mặt Michieda bắt đầu đỏ lên.

"Đừng có cười em, em sắp hai mươi tuổi rồi đấy."

"Không có gì đâu, chẳng qua là anh cũng đang vui giống Michieda thôi."

Michieda thắc mắc: "Đây cũng là lần đầu anh Meguro thấy thuyết ở Tokyo ạ?" Cậu vừa nói xong đã nhận thấy có gì không đúng, vội vàng che mặt lại, "Không phải... Anh Meguro là người Tokyo mà..."

Đầu dây bên kia lại tuyền đến tiếng cười của Meguro, một lúc sau mới dứt, Michieda bị tiếng cười của anh làm cho xấu hổ, mặt đỏ bừng.

"Đương nhiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy tuyết rồi." Meguro trịnh trọng nói, "Nhưng anh vui vì đây là lần đầu anh được ngắm tuyết cùng Michieda."

Michieda ngẩn người, hạ bàn tay đang che mặt xuống. Cậu nhìn ra cửa sổ, những bông tuyết trắng lại bắt đầu bay tán loạn giữa không trung. Cậu nghĩ: Tốt, anh Meguro cũng giống mình. Cậu ngẩng đầu rồi đưa tay mở cửa sổ.

"Anh Meguro, tuyết rơi rồi."

"Ừ, tuyết rơi rồi." Giọng Meguro truyền đến từ đầu dây bên kia, "Thời tiết này rất hợp để nhớ em."

"Nhớ em rồi lại muốn gặp em."

.

Michieda thấy Meguro đang đứng bên kia đường. Cậu vội vàng vẫy tay, bước nhanh về phía anh, chiếc ô trong tay bị gió thổi xiêu vẹo.

Meguro nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại, đôi mắt trên chiếc khẩu trang lộ ra ý cười, mở rộng vòng tay đón cậu. Michieda nhào vào lòng anh, cằm hơi đau vì va vào vai anh, nhưng anh cũng không để ý, đưa một tay xoa đầu Michieda.

"Có lạnh không?"

"Lạnh." Michieda nói, "Tại em vốn không định ra ngoài."

"Thế sao em còn đi ra." Meguro giúp cậu chỉnh lại cổ áo, giúp cậu đóng ô.

[Completed] Meme x Micchi | Lặng LẽWhere stories live. Discover now